Địa bàn TP. Hồ Chí Minh
là một
trong những trung tâm văn hóa của cả nước, cho nên các cơ sở giáo dục
quan
trọng đều đặt tại đây. Trong xu hướng phát triển giáo dục cộng đồng,
Đạo Phật
cũng có cơ hội mở các trường Phật học từ Sơ cấp, Trung cấp, Cao Đẳng,
Đại học
Phật giáo, ngoài ra còn có các khóa học Trung – Cao Cấp Giảng sư, và
có cả
ngành Y nữa .v.v. …, cho nên nơi đây thu hút một lượng lớn Tăng Ni
sinh trẻ
từ các tỉnh bạn đến học. Các Tăng Ni sinh trẻ ở tại các Tự viện trong
thành
phố, ngay cả nhà trọ. Nếu các Tăng Ni sinh còn ở chốn thiền môn, họ
còn được
chăm lo cuộc sống tu học; nếu họ coi trọng việc học, không chịu khép
mình nơi
kỷ luật nhà chùa, thì họ phải tự lo toan mọi thứ. Một số trong họ
không tự
giữ mình, cũng như danh dự đoàn thể. Điều này đã là một vấn đề nan
giải cho
các bậc Trưởng lão của hai bộ đại Tăng.
Từ những năm 1983 đến
1997, với
số lượng sinh viên vừa phải, không tới 300 vị cho một khóa học, Nhà
trường
đóng vai trò đắc lực hỗ trợ sinh viên chỗ ăn ở, lẫn vật thực cung cấp,
có
quan tâm liên kết chặc chẽ giữa Nhà trường và Tự Viện có Tăng Ni sinh
cư trú.
Cụ thể như Khóa III, Trường Cao Cấp Phật Học tại TP. HCM. Nhưng giai
đoạn
hiện tại, nhà trường không thể tạo cơ hội nhiều hơn cho giới Tăng Ni
sinh
trẻ. Như vậy có một số vị đi học, nhưng lại ở ngoài sự kiểm soát của
Thầy Tổ,
hay các cấp lãnh đạo Phật giáo ở địa phương họ thường trú, cũng như ở
nơi họ
đến tạm trú. Do vậy những điều không lành mạnh đã xảy ra như: Một số
sinh
viên đi học thiếu oai nghi tế hạnh, không tôn Sư trọng Đạo …
Ngay tại địa bàn Quận
9, Quận 2,
và Quận Thủ Đức số Tăng Ni sinh cư trú tập trung rất đông tại các Tự
viện
thuộc ba quận, và rãi rác ở các quận khác trong thành phố để theo học
tại
Trường Cao Đẳng – Trung Cấp Phật Học TP.HCM, bên cạnh niềm vui có
trường để
học, các Ni sinh có cơ hội mở mang kiến thức và được tu tập để phát
triển đời
sống tâm linh; thì một nỗi lo khác đã sinh khởi, cụ thể: đã có một số
các Ni
sinh phạm kỷ luật và vĩnh viễn rời khỏi các Tự viện về lại đời sống
thế tục,
các vị Trụ Trì lo lắng không thể biết chắc Ni chúng của mình có đi một
hướng
khác hay không, sau khi họ đã rời chùa. Và hậu quả của việc quản lý
lỏng lẻo
sẽ không lường được.
Trước những vấn đề gây
lo lắng
cho Giáo hội, chư Tôn Thiền Đức đặc trách Ni giới là những người chịu
trách
nhiệm trực tiếp giải quyết các vấn đề này. Riêng bản thân con mạo muội
nêu ra
các biện pháp tích cực có thể góp phần quản lý Ni chúng tốt hơn. Biện
pháp
cần quan tâm như sau:
1. Trong việc quản lý
con người
cần có sự hợp tác, theo dõi và góp ý từ Nhà trường, Trụ trì Tự viện,
cũng như
Bổn sư, Y chỉ Sư của Ni sinh góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức, lẫn
kiến
thức của từng Ni sinh.
2. Việc giáo dục đạo
đức, học
vấn của người tu sĩ trẻ yêu cầu đi từng bước, tránh đi tắt như học
Trung cấp
không qua Sơ cấp Phật Học, cũng như học Đại học Phật giáo mà không qua
bất kỳ
Lớp học Phật học nào. Lưu ý các vị Bổn sư, Y chỉ sư đừng quá dễ dàng
trong
việc học hành của đệ tử mình. Khuyên nên chọn nhữn nghành có ích và
phù hợp.
Các Ngài không nên phó mặc cho Trụ trì Tự viện của nơi mình gửi các đệ
tử, mà
phải quản lý từ xa.
3. Ngay tại Tự viện có
Chư Ni ở,
cần có sự lo lắng cả về vật chất tốt, lẫn về mặt tinh thần của họ. Các
vị có
chức sự trong Tự viện cần quản lý một cách khoa học sao cho Ni chúng
có thể ý
thức việc tu trì, nâng cao phẩm chất đạo đức góp phần phát triển trí
tuệ,
cũng như đời sống Tu viện được sung mãn.
4. Riêng về phía Ni
chúng, tự
thân mỗi người được khuyến khích, cổ vũ, động viên trong tu học, nhưng
cá
nhân mỗi vị Ni trẻ cần ý thức, tự nguyện rèn luyện tư chất tốt đẹp của
người
tu sĩ. Họ nên tự kiểm soát mình trước các lợi dưỡng của thế tục ngày
càng
khốc liệt như: Sử dụng xe gắn máy, máy vi tính chơi games, hay coi
phim ảnh,
điện thoại di động, tiền bạc mà giới hộ trì cúng dường. Nếu có nền
tảng vững
vàng, họ khó bị đánh bại trước những cám dỗ của vật chất, lẫn ái dục
của đời
sống thế tục.
5. Biện pháp nối kết
với quần
chúng, thông qua các vị có trách nhiệm trên địa bàn Thành phố. Các
Phật tử
cũng có bổn phận giúp phát hiện những nơi mà Ni Sinh cư ngụ. Sau đó
thuyết
phục đưa họ trở lại với lối sống ở Tự viện để tiện việc tu học và quản
lý.
Tóm lại, với sự cộng
tác và đóng
góp từ nhiều phía, vấn đề quản lý-giáo dục Ni giới dần dần sẽ thắt
chặc lại,
góp phần làm trang nghiêm và thanh tịnh cho Giáo Hội. Điều này sẽ phát
huy
vai trò lãnh đạo của chư Tôn đức đặc trách Ni giới trong thời kỳ khó
khăn
này, đồng thời góp phần trong sạch hóa đội ngũ Ni giới tại TP. Hồ Chí
Minh./.
Trích
tham luận Lễ ra mắt Phân ban đặc trách Ni giới Thành hội Phật giáo Tp.
Hồ Chí
Minh