Đất nước nối liền, thông thương trên 35 năm rồi tôi mới đủ duyên ra
thăm đất Bắc, thăm cội nguồn của con dân Lạc Việt. Nhờ vào tâm nguyện
hành hương đất Tổ của quý sư cô ở Cai Lậy – Tiền Giang mà chúng tôi
được tháp tùng đoàn từ Nam ra Bắc. Chúng tôi đã có được một chuyến hành
hương thật mỹ mãn, nhiều kỷ niệm đẹp cũng là nhờ tâm từ bi, rộng
lượng, hiếu khách của sư cô Minh Hiếu, trủ trì chùa Hương Lân – xã Mạnh
Trữ - Quận Mê Linh – TP Hà Nội (trước kia thuộc Vĩnh Phúc). Riêng
mình, tôi muốn ghi lại vài cảm xúc về một GĐPT đang nảy mầm từ ngôi
chùa thật xa xôi, cổ kính này.
Thật sự, khi đến đây, tôi không hề nghĩ và không biết nơi đây đã có
những mâm măng của GĐPT Việt Nam. Ngủ lại chùa hai đêm rồi vẫn chỉ thấy
quý cụ bà về chùa tụng kinh và cụ ông thì làm công quả xây dựng nhà
chùa thôi.
Bất ngờ vào tối thứ bảy khi đi Đền Hùng về sớm, tôi bỗng nghe tiếng
tiếng tụng kinh của người trẻ rồi đạo ca lại vang lên trong chánh điện,
đó là bài “Đóa sen trắng”, bài ca chính thức của GĐPT. “Dòng máu áo
Lam” bỗng dâng trào trong tôi, rất ngạc nhiên, tôi bỏ dở bữa ăn tối,
nhanh chân đi tìm tiếng hát. Lên chánh điện, lặng lẽ đứng sau lưng các
em nhỏ tôi đếm được 22 em, độ chừng bảy tám tuổi đến mười bốn mười lăm
tuổi, có một sư chú đang hướng dẫn. Nghe các em hát vài câu chưa chuẩn
nhạc điệu bài “Đóa sen trắng” tôi thấy thương quá và muốn sửa lại cho
các em. Nghĩ mình là người xa lạ mới đến nên có chút ngần ngại nhưng
xét theo tình Lam thì thấy mình đã thân quen lâu rồi và mạnh dạn bước
vào. Hỏi thăm mới biết Sa di ni Phổ Tín là đệ tử của sư cô trú trì,
nhận nhiệm vụ hướng dẫn cách thức sinh hoạt trong chùa cho thiếu niên.
Cần biết thêm là sư cô Minh Hiếu chỉ mới hơn ba mươi tuổi đời, tu ở
miền Nam từ nhỏ, ra Bắc học đại học Phật giáo, sau khi tốt nghiệp thì
được giới thiệu, bổ nhiệm làm trú trì hai chùa trên đất Bắc. Sau này
trò chuyện với sư cô mới biết là hồi còn bé, sống ở Sài Gòn, sư cô đã
có một thời gian rất ngắn làm đoàn sinh GĐPT. À, thì ra chủng tử GĐPT
cũng thật là mạnh mẽ, vi diệu. Cho nên khi tạm ổn công việc thật sự ở
chùa thì cô bắt ngay vun xới những mầm măng GĐPT nơi này. Sư cô xem đó
là một Phật sự cần thực hiện sớm để truyền thừa Phật pháp.
Cho đến nay, trên đất Bắc vẫn còn nhiều làng xã chưa tôn tạo lại mái
chùa cổ và dĩ nhiên những nơi mới trùng tu tái thiết chưa hề có bóng
dáng áo Lam GĐPT. Không thể nào tìm ra một huynh trưởng GĐPT để phụ tá
sư cô trong việc tổ chức giáo dục thế hệ trẻ theo tinh thần Phật giáo.
Thế mà một mình, với tầm huyết một nhà tu trẻ từng có duyên với áo Lam,
hoa sen trắng, sư cô mạnh dạn giao cho đệ tử mình, một Sa di ni chỉ
chừng 15–17 tuổi đảm trách việc hướng dẫn mầm măng GĐPT thật là đáng
quý.
Nhìn thấy tôi bước lên phía trước, tất cả đều ngạc nhiên trố nhìn.
Tôi tự giới thiệu cho sư chú biết mình là một huynh trưởng GĐPT vì nghe
bài hát “Đóa sen trắng” mà vào đây. Tôi đã ngủ lại chùa hai đêm rồi
nên sư chú cũng quen nhưng chắc là chưa tin tôi là huynh trưởng bởi
thấy tôi là một cư sĩ đã lớn tuổi. Tôi liền xin phép chú hát lại bài
“Đóa sen trắng” và tình nguyện tập cho các em.
May thay, cả chú và các em đều hoan hỉ thích thú. Nhìn những đôi mắt
sang niềm vui, nét mặt thơ ngây lắng nghe khiến tôi xúc động vì cảm
nhận các em rất khao khát nghe nhạc đạo. Tôi hứng chí, quên cả tuổi 60
của mình, cái tuổi được người xứ Bắc chào bằng “cụ”. Có mấy đạo hữu
cũng đã vào chánh điện nghe “cụ bà” 60 ngồi giữa đám trẻ ca vui. Phải
chăng đó cũng là sức hút của GĐPT trong 60 năm qua?
Do thích hát nên các em đã theo nhịp rất nhanh và hát chuẩn hơn. Vì
âm giọng địa phương khiến các em thường phát âm trầm thấp và dễ bị sai
nhạc điệu. Có một em hỏi tôi ý nghĩa bài ca là gì và tôi lại kịp thời
chốt ý ngắn gọn nội dung bài ca là nhắc chúng ta tin Phật, học Phật,
vâng lời Phật dạy và luôn có ý thức tự sửa đổi thâm tâm của mình ngày
càng thơm đẹp như hoa sen vương lên từ bùn lầy hôi tanh mà tỏa hương
bát ngát, bay xa. Sau đó tôi hát cho các em nghe bài “Trầm hương đốt”,
bài nhạc lễ chính thức của GĐPT và bài “Chúng ta là chim bốn phương bay
về đây…”.
Đã hết giờ sinh hoạt rồi, các em vẫn còn muốn tiếp tục ca vui nhưng
ngại ảnh hưởng không gian yên tịnh của đất Chùa nên phải nói lời giả từ
thôi.
Cuối buổi, các em cũng biết ra sân quay vòng tròn, bắt chéo tay,
đồng hát bài “Dây thân ái”. Dứt bài hát, các em lại đồng thanh: “Chúng
con kính chào sư phụ. Chúng con xin phép ra về”. Sư cô trú trì cũng
chào tiễn còn sư chú Phổ Tín lại yêu cầu tôi gửi đĩa nhạc GĐPT trong
Nam ra cho chú hát luyện.
Các em về hết rồi, tôi dạo bước quanh sân chùa mà miên man suy nghĩ
về những mầm măng đáng yêu, đáng quý này. Như sư cô trú trì đã giới
thiệu là “Đường về chùa xa hun hút… đường nhỏ, ngõ cụt…”. Tuy vậy nơi
đây vẫn có được một đạo tràng tụng kinh hàng đêm và cuối tuần sư cô lại
dành một khoảng thời gian để nói pháp, dạy đạo đức cho lớp thiếu niên,
dẫn dắt thế hệ trẻ đi vào đạo bằng những thời kinh ngắn cùng lời ca
tiếng hát rất đạo vị, gieo vào lòng trẻ thơ những tình cảm than ái sâu
sắc để huân tập những phẩm chất từ bi cao quý.
Tôi nghĩ những mầm măng này nếu được tưới tẩm sẽ trở thành hàng
tre cứng cáp, bụi tre vững chắc, lũy tre dũng mãnh thì ngọn tuệ đăng
Phật pháp sẽ trường tồn mãi cùng dân tộc. Là người Phật tử, ai cũng tin
rằng nơi nào có ánh sáng Phật pháp soi rọi, nơi đó sẽ được chuyển hóa
an vui, dù cho bao oan trái nghịch cảnh rồi cũng sẽ dần tan biến để
hạnh phúc, bình yên, yêu thương, chia sẻ trùng khắp mọi nơi. Nhiều vị
hoằng pháp chỉ quan tâm người trưởng thành và các bậc cao niên mà xem
nhẹ thế hệ trẻ, một thế hệ trẻ mầm măng, kế thừa giữ gìn đạo pháp thì
cũng chưa thể gọi là tròn công đức được.
Tuy nhiên muốn đào tạo hướng dẫn lớp trẻ này về trong ánh đạo thì
cũng không ít chướng ngại và tốn nhiều công sức, tiền của. Do đó tổ
chức GĐPT rất cần những vị trú trì đầy tâm huyết với tương lai Phật
pháp, có lòng từ bi dành cho GĐPT mới giúp hoạt động này có cơ hội phát
triển. Tôi xót xa suy nghĩ nếu các bậc tăng ni trẻ tuổi không chấp
nhận dấng thân và những bậc huynh trưởng thiếu chí thành với màu áo Lam
và hoa sen trắng thì ngày mai của những mầm măng này chắc hẳn sẽ suy
dinh dương, èo ọt và lụi tàn khi chưa kịp thành tre thôi.
Cầu xin chư Phật, chư Bồ-tát, chư Hộ Pháp thầm gia trì bảo hộ cho
những con người có đạo tâm muốn giữ gìn giềng mối của đạo pháp dù họ ở
thành đô hay non cao hẻo lánh để mọi người đều được sống trong ánh hào
quang của Chư Phật.
Tâm Quả