Từng
xô đất, xi măng, cát đá được pha trộn lẫn nhau, để tạo thành những khối bê tông
cho công trình nhà trù. Hình ảnh chư Tăng với bộ đồ ướt đẫm mồ hôi, hòa quyện
vào cơn mưa dữ dội, như nói lên một sự đồng cảm của thiên nhiên trước sự mài
miệt ngày đêm, gầy dựng những thạch trụ để lại cho đời!
Dù mưa hay nắng quý sư vẫn miệt mài - Ảnh: Trúc Thành
Vì lợi ích cho số đông, cho đạo, cho đời - Ảnh: Trúc Thành
Nếu
có dịp trở về tịnh xá Ngọc Minh mới cảm nhận được tấm lòng hy sinh cao cả của chư
Tăng tại đây. Không phải là một kỹ sư, nhà xây dựng, hay một ông thợ chuyên
ngành, mà những công trình vẫn tiếp tục được mọc lên bởi những bàn tay sắt đá của
những con người thầm lặng.
Đêm
về, mọi người ai cũng chìm trong giấc ngủ, nhưng đối với chư Tăng lại cứ tiếp
tục miệt mài xây đắp, để tiến độ thi công không bị đình trệ. Sự khổ cực, mệt
mỏi… những khái niệm đó dường như đã tan mất, mà đổi lại là những nụ cười rạng
rỡ xuất hiện trên môi của chư Tăng, trong tâm thức chỉ mong sao công trình được
sớm thành tựu, để có đủ cơ sở vật chất cho đồng bào Phật tử khi trở về tu học.
Những
tấm lòng cao cả ấy chỉ được ghi nhận qua lăng kính của những ai đã từng chứng
kiến được hình ảnh mà chư Tăng tại đây đang miệt mài trong công việc. Chính
những việc làm thiết thực của chư Tăng là một bài Pháp sống động, một tấm gương
quý báu, cao đẹp mà chính tôi đã phần nào cảm nhận được. Không đua chen với
danh lợi, xa hoa, hay chạy theo những cám dỗ của sự đời, mà chỉ mang trong mình
tâm niệm là cống hiến và hy sinh. “Làm để
mà làm”, như một câu châm ngôn mà ai cũng phải thuộc lòng, mà chư Tăng tại
tịnh xá Ngọc Minh đã và đang thực hành mãi.
Để
rồi mong sau những công trình của những con người mài miệt năm tháng, sống
chung với nắng gió, sẽ được vững bền trước thời gian. Để khi ai đó trở về tịnh
xá, họ sẽ được an tâm tu học, và sẽ thầm biết rằng chính sự bình an này, cơ sở
vật chất này được gầy dựng lên bởi những đôi tay và khối óc của chư Tăng đã
ngày đêm tô đắp.
Trúc Thành (GNO)