Có nhiều con cá nhỏ sống trong ao. Con sếu kiếm sống bằng
cách dùng mỏ bắt cá để ăn thịt. Trời không may bị khô hạnh và nước
trong hồ trở nên cạn kiệt dần, tuy nhiên với con sếu đây là một dịp may
vì nó có thể bắt cá dễ dàng hơn. Thật ra, nó đã béo lên một chút.
Mặc dầu con sếu bắt cá rất dễ dàng và ăn rất nhiều cá
mỗi ngày, nó chẳng bao giờ cảm thấy đủ. Nó nghĩ rằng nếu nó ăn hết tất
cả ở trong hồ, nó mới thấy thực sự thấy thỏa mãn. Nó tự nhủ, “Ăn càng nhiều, càng đã!”
Để bắt được tất cả cá ở trong ao,
con sếu nghĩ ra một kế hoạch khôn ngoan. Nó sẽ lừa những con cá để chúng
nó. Một khi các con cá đặt hết lòng tin tưởng vào nó,con sếu sẽ tìm
cách nuốt sạch chúng. Nó cảm thấy hài lòng về sự giỏi giang của mình do
đã tự nghĩ ra được một mưu mô quỷ quyệt như vậy.
Để bắt đầu thực hiện kế hoạch của
mình, con sếu đến ngồi trên bờ ao. Nó ngồi yên lặng không nhúc nhích,
giống như một người tu thánh thiện ở trong rừng. Mục đích của nó là để
làm cho các con cá chú ý.
Một con cá bơi lại gần con sếu và hỏi, “Thưa ông sếu, ông đang nghĩ ngợi gì vậy?” Làm ra vẻ thánh thiện, con sếu trả lời, “ Ôi, chú cá nhỏ của ta, ta buồn khi nghĩ đến tương lai của các chú. Ta đang nghĩ đến thảm họa sắp xảy ra!”
Lũ cá hỏi, “Ôi trời! Thảm họa gì sẽ xảy ra cho chúng tôi vậy?”
Con sếu đáp, “Hãy nhìn quanh các ngươi mà xem. Chỉ
còn một ít nước ở trong ao. Các ngươi đang hết dần thức ăn. Trận hạn hán
này rất nghiêm trọng đối với các sinh vật bé nhỏ khốn khổ như lũ các
ngươi.”
Lũ cá hỏi, “ Ông sếu ơi, chúng con phải làm gì để tự cứu mình đây?”
Con sếu đổi giọng ngọt ngào, “
Các con thân yêu của ta, các con phải tin ta và làm theo lời dạy bảo của
ta. Nếu các con để cho ta dùng mỏ ngậm các con, ta sẽ đưa các con ra
khỏi ao, từng đứa một. Ta sẽ đem các con sang một cái ao khác. Cái ao đó
lớn hơn cái ao này rất nhiều. Nó chứa đầy nước và nhiều đóa sen xinh
đẹp phủ đầy mặt ao. Nơi đó sẽ là một thiên đàng cho các con.”
Mới thoạt nghe con sếu đề nghị sẽ ngậm chúng trong mỏ của nó, các con cá đâm ra nghi ngờ. Chúng nói, “
Thưa ông sếu, làm sao chúng con tin ông được. Kể từ thưở khai thiên lập
địa đến nay, có khi nào mà một con sếu muốn giúp các con cá đâu. Sếu
ngậm cá trong miệng là chỉ để ăn thịt chúng. Đây chắc hẳn là một trò bịp
bợm, nếu không thì chắc là ông cũng nói đùa!”
Con sếu ngẩng cao đầu và làm cố làm cho mình ra vẻ càng nghiêm túc chừng nào càng tốt chừng ấy. Nó nói,
“Đừng có nghĩ về ta như vậy. Các con không thấy ta là một con sếu rất
đặc biệt sao? Các con nên tin ta. Nếu các con không tin, hãy cử một con
cá đi với ta, ta sẽ chỉ cho nó cái ao xinh đẹp đó, rồi ta sẽ đem nó
nguyên vẹn trở về đây, lúc đó là các con sẽ thấy ta có thật tâm hay
không.”
Lũ cá bàn luận với nhau, “ Con
sếu này trông có vẻ là kẻ rất có phẩm giá. Xem ra ông ta nói chuyện nghe
cũng thành thật. Nhưng để thử xem ông ta có phải là một kẻ lừa đảo hay
không, chúng ta hãy cử một con cá nhỏ chuyên gây rối, vô dụng đi với ông
ta. Đây là một cách để thử.”
Bàn bạc xong, bọn cá tìm một con cá
nhỏ được biết là thường hay trốn học đi chơi và đẩy nó ra bờ ao. Con
sếu cúi đầu xuống, ngậm con cá nhỏ trong mỏ của mình rồi sau đó xòe cánh
bay đến một cái cây lớn bên bờ ao lớn, rất đẹp. Đúng như con sếu đã
nói với lũ cá, mặt ao phủ đầy hoa sen. Con cá nhỏ quá đỗi kinh ngạc khi
nhìn thấy một nơi đẹp như vậy. Sau đó, con sếu lại ngậm con cá trong mỏ
của mình và đưa nó về cái ao xấu xí nơi bọn cá đang chờ nó đúng như lời
con sếu đã hứa.
Vừa về đến nhà, con cá nhỏ mô tả
những kỳ quan nơi cái ao lớn, đẹp đẽ kia. Nghe xong, tất cả những con cá
khác trở nên hồ hỡi và ùa chạy đến con sếu để mình sẽ là kẻ đầu tiên
được con sếu mang sang ao bên kia.
Hành khách may mắn đầu tiên chẳn
ai khác là con cá nhỏ chuyên gây rối vô dụng. Con sếu một lần nữa ngậm
con cá tội nghiệp tron mỏ của nó và bay đến cái cây lớn trên bờ của
chiếc ao lớn, xinh đẹp. Con cá nhỏ tin chắc rằng con sếu tốt bụng sẽ thả
nó vào trong ao, nhưng thay vào đó, con sếu bất thình lình kẹp chặt mỏ
lại để giết chết con cá nhỏ. Sau khi nuốt chửng phần thịt, con sếu thả
xương con cá tội nghiệp trên bờ ao.
Con sếu quay về chiếu ao cũ, đưa
con cá nhỏ kế tiếp tới cùng một cái cây và cũng ăn nó theo cùng một cách
như vậy. Lần lượt, con sếu ăn từng con cá một cho đến lúc chẳng còn một
con nào sót lại trong ao.
Con sếu no nê với một bụng đầy cá
đến nỗi nó phải khó khăn lắm mới bay được trở lại về chiếc ao nhỏ. Nó
thấy chẳng còn con cá nào để ăn. Rồi nó để ý đến một con cua đơn độc
đang bò dọc theo bờ sông lầy lội bùn. Con sếu nhận thấy rằng lòng tham
của nó vẫn chưa được thỏa mãn.
Vì vậy, nó tiến về phía con cua và nói, “Chú cua thân
mến, với tất cả tấm lòng của ta, ta đã đưa hết tất cả những con cá sang
cái ao lớn rất tuyệt vời không cách xa đây mấy để sống. Tại sao chú vẫn
muốn ở lại đây sống một mình? Nếu chú cũng muốn được ta đưa chú qua bên
cái ao lớn để tận hưởng cuộc sống như mấy con cá, chú hãy để ta ngậm
chú trong mỏ của ta, ta sẽ vui lòng đưa chú qua. Vì quyền lợi của chú,
hãy đặt lòng tin vào ta.”
Nhưng con cua nghĩ. “ Chẳng nghi ngờ gì lão sếu đang
no căng bụng đây là nhờ ăn tất cả những con cá. Cái bụng của lão no cành
đến nỗi lão muốn đứng thẳng cũng không được. Chắc chắn chẳng thể tin
lão được. Tốt nhất là mình bảo lão chở mình qua cái ao kia và để mình
xuống đó. Nếu lão ăn thịt mình, mình sẽ dùng đôi càng sắc bén của mình
để cắt cổ lão."
Nghĩ vậy, con cua nói, “ Anh bạn
sếu của tôi, tôi nghĩ là bạn không thể ngậm tôi trong mỏ của bạn đâu vì
tôi nặng lắm. Chắc chắn bạn sẽ bỏ tôi rơi xuống dọc đường. Thay vì bạn
ngậm tôi. Bạn hãy chở tôi trên lưng, và tôi sẽ dùng tám cái chân của
mình để bám lấy cổ bạn. Bằng cách này, chắc chắn bạn sẽ chở tôi về ngôi
nhà mới thật an toàn.”
Con sếu quá quen với việc dùng thủ
đoạn để lừa kẻ khác, nên nó không thể tưởng tượng được bất kỳ sự nguy
hiểm nào có thể xảy ra cho mình nếu nó để cho con cua dùng càng cặp ngay
vào cổ họng của nó.
Vì vậy nó để cho con của dùng tám
cái chân bám vào cổ nó. Nhanh như cắt, con của dùng hai chiếc càng nhọn
của nó kẹp luôn cổ con sếu. Cua nói, “Nào bây giờ xin ông bạn vui lòng chở tôi đến cái ao lớn.”
Con sếu ngu xuẩn, với cái cổ bị kẹp chặt trong hai chiếc càng cua, bay hướng tới cái cây bự cạnh chiếc ao lớn.
Con cua la lên, “ Ê, lão sếu ngu ngốc kia, bộ lão lạc đường rồi à? Tại sao lão không đưa ta đến bờ ao và thả ta xuống ao?”
Con sếu đáp, “Mày bảo ai ngu? Mày ngu thì có. Mày có
phải là bà con, họ hàng của tao không? Vậy mà tao đoán mày muốn chơi
khăm tao bằng cách để cho tao cho mày một chuyến đi dạo miễn phí à? Tao
đây mới là kẻ khôn ngoan nè. Hãy nhìn đống xương cá ở dưới gốc cây
kìa. Tao đã xơi tái hết lũ cá, và bây giờ tao sẽ thịt cả mày luôn, con
cua ngu ngốc kia!”
Con cua đáp, “Lũ cá bị ăn thịt
vì chúng khờ khạo nên mới tin mày. Nhưng từ bây giờ sẽ chẳng còn một ai
tin mày nữa. Mày lừa được bọn cá, và mày tin rằng mày có thể lừa được
tất cả mọi người. Nhưng mày không thể qua mặt được tao. Hai càng của tao
đã kẹp chặt cổ mày. Nếu một trong hai đứa chết, có nghĩa là cả hai sẽ
cùng chết.”
Con sếu nhận ra nó đang ở trong sự nguy hiểm. Nó van xin con cua, “Ôi,
ngài cua kính mến, xin thả con ra. Con đã học được bài học của mình
rồi. Xin ngài hãy tin con. Con chẳng hề có ý định ăn thịt một con cua
đẹp mã như ngài.”
Rồi con sếu hạ cánh xuống bờ ao và tiếp tục van xin, “ Xin ngài vui lòng thả con ra. Xin hãy tin con.”
Nhưng con cua già từng trải biết
rằng cho dẫu con sếu nói gì cũng chẳng thể tin nó được. Nó hiểu rằng nếu
nó thả con sếu ra, nó chắc chắn sẽ bị con sếu ăn thịt. Vì vậy nó kẹp
chặt hai chiếc càng vào cổ con sếu để kết liễu cuộc đời của một kẻ lưu
manh lừa bịp sinh mạng của kẻ khác!
Trong lúc đó, vị tiên cũng bay đến cái ao lớn và chứng
kiến tất cả những gì đã xảy ra. Đứng trên ngọn cây cao, vị tiên cất cao
giọng nói cho các vị thần cùng nghe, “Kẻ đã từng sống bằng thủ đoạn và sự dối trá nay chẳng còn được ai tin và đã bị kết liễu cuộc đời.”
Bài học rút ra từ câu chuyện: Kẻ chuyên lừa đảo rồi cũng có ngày bị lật tẩy.
Theo: Buddist Jataka Tales
Tác giả: Narada Thera
Nguồn: New York Buddhist Vihara