Hai ngày sau khi mổ, sư thầy Pháp Đăng đã muốn ngồi thiền dù còn rất đau. Ngày thứ ba, thầy đã gắng tập đi để cho vết thương cử động, máu tới vết thương sẽ mau lành. Ngày thứ 4, thầy bắt đầu uống nước. Ngày thứ 5 sau khi ăn được chút cháo loãng, thầy xin xuất viện.
Đi tu hay không đi tu là “duyên” của mỗi người trong cuộc sống. Nhưng, theo thầy Thích Kiến Nguyệt, Trụ trì Trúc Lâm Thiền viện Tây Thiên không phải cứ ai muốn đi tu đều được chấp nhận…
Là tu sĩ, con luôn tự
tâm niệm lời Phật dạy : Tất cả chúng sanh là cha mẹ mà sống thiện, sống
tốt đối với tất cả mọi người mọi loài. Với tâm thành, con xin hổi hướng
phước đức mà con vun bồi được cầu nguyện cho Mẹ tăng thêm phước thọ nơi
cảnh giới an lành.
Vượt lên giới hạn của bản thân và những cám dỗ của cuộc sống hiện đại, các vị chân tu Thái Lan vẫn đang âm thầm gìn giữ những truyền thống lâu đời.
“Ngày ngày thầy đều quét rác, con nhớ là quét rác chớ đừng
quét đất”, câu nói này đối với tiểu như là một pháp ngữ thâm sâu mà
thiệt là quá giản dị. Tự nhiên chú nhớ mấy ngày đầu vào chùa này quét
rác. Chú quét sạch sẽ gọn gàng ai cũng khen, sao thầy cứ lặp lại câu:
“Quét rác chớ đừng quét đất”.
Con biết nếu bây giờ
con nói rằng: “con sẽ đi tu” thì chắc mẹ buồn về con vô cùng phải không
ạ? Nhưng có lẽ nào mẹ lại muốn con phải sống “bồng bềnh” giữa ngã ba
đường đời như thế này hay sao? Con đã mệt mỏi khi phải gồng mình lên bởi
những cố gắng để vượt qua những phiền não đó rồi mẹ ơi.
Có những điều tưởng chừng là lập dị nhưng với người trong cuộc đó lại
là điều vô cùng bình thường. Chỉ vì cá tính, không thích giống người
khác, không thích phụ thuộc, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã cho mọi người cái
nhìn khác về một doanh nhân – một CEO có cái tâm với nhân viên, tâm với
nghiệp, tâm với đời.
Giây phút mới chào đời, chú tiểu Nhuận Pháp chỉ nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay người lớn. Một tuần sau, chú mới nhỉnh lên được 500g, 29 năm sau chú “đạt” chiều cao 90 cm và nặng 13kg.
Đây là tên gọi trìu mến mà những người dân tổ 10, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) dành tặng cho Đại đức Thích Đạo Thông, trụ trì chùa Quỳnh Lôi (còn gọi là chùa Long Khánh Tự).
Tôi đang có mặt ở xóm Hạ. Sau mấy ngày trời vừa mưa gió đón anh
chị em chúng tôi, mọi thứ bắt đầu quang tạnh. Nắng tràn ngập khắp
ruộng đồng gò bãi. Một góc đồng quê nước Pháp như khoác lên tấm áo
mới. Cảnh vật và con người như thân quen tự thuở nào.
Các tin đã đăng: