Tôi xin bắt đầu bằng một câu chuyện thật, rất cảm động về tinh thần phụng sự xã hội của một cụ già Thụy Sĩ do một người cháu của tôi đang làm việc về ngân hàng tại Thụy Sĩ kể lại. Câu chuyện nói lên ý nghĩa sâu sắc về tình người, về trách nhiệm của mỗi chúng ta trong cồng đồng xã hội hôm nay và ngày mai.
Ðời, sự tuôn trào bất diệt ấy, không thể nằm yên trong một hình thức nhất định nào. Ta dừng lại một nơi nào đó, trong thời gian hay không gian, là tự phản bội, là từ bỏ cuộc đời. Vì sống là đi chứ không phải đứng lại.
Nếu tánh tình của tất cả mọi người đều giống nhau, dễ thương như nhau và phẳng lì như mặt nước ao tù, thì yêu thương và hy sinh nào còn mang một ý nghĩa nào nữa. Yêu thương, hy sinh và rộng lượng chỉ thật sự có ý nghĩa khi nào có một gợn sóng dấy lên hay một chút gì đó khác biệt mà thôi.
Khen và chê là hai phạm trù thuộc cảm xúc tương phản, luôn luôn làm dao động nội tâm chúng ta, kích thích sự hưng phấn hay ức chế, đem lại sự an lạc hay phiền não, có lợi hay bất lợi, là tuỳ thuộc cả hai đối tượng “ trao và nhận” . Hãy coi lời khen ngợi và chỉ trích là như nhau.
Nếu bầu trời có vẻ như bao phủ đầy mây xám mà bạn lại đi ra ngoài khi trời mưa… Nếu bạn đang mong nhìn thấy một chiếc cầu vồng rạng rỡ nhưng màu sắc của nó lại mang đến cho bạn nỗi buồn… Nếu quả đất vẫn tiếp tục quay mà bạn phải đi đến kết thúc…
Mẹ vậy đấy, mẹ sống chân thật và luôn trung thực với
điểm yếu của mình. Mẹ không ngại ngần nói lời xin lỗi và luôn làm những
điều tốt nhất để không làm tổn thương đến những người mình thương mến.
Xưa nay pháp tu niệm Phật hay bị hiểu lầm, chỉ dành cho những người già, căn cơ thấp kém. Chính việc hiểu lầm này khiến cho một số người trẻ vốn đã không muốn vào cổng chùa lại càng lùi xa hơn nữa .
Này em, khi ngày ngày người ta tất tả ngược xuôi để lo cơm áo, gạo, tiền. Thì em còn ngồi đó, và ngóng trong khắc khoải đến bao giờ.
Nhớ cha, thương mẹ. Đây có lẽ là tâm trạng chung của những đứa con xa quê và tâm trạng này sẽ lại càng đặc biệt khi mùa Vu lan - Báo hiếu về.
Sự thức tỉnh không gì so sánh được, điều phát hiện được rút ra từ nội tâm của chính mình (chứ không phải do một vị thần thánh nào can thiệp vào) bởi con người mà trí tuệ và lòng kiên nhẫn tỏ ra phi thường - đức Phật.
Các tin đã đăng: