Con khỉ cái và chuỗi ngọc trai
Quảng Hiền (dịch)
08/04/2010 05:50 (GMT+7)

Ngày nọ, nhà vua đi dạo trong rừng. Khi quay về ngôi vườn của mình, nhà vua đưa cả gia đình xuống một cái hồ để tắm. Khi đến bờ hồ, hòang hậu và các cung nữ để đồ trang sức của họ cho một người hầu gái coi chừng rồi cùng nhau đi xuống hồ.

Khi hoàng hậu bỏ chuỗi ngọc trai của bà vào hộp đựng nữ trang, một con khỉ cái ngồi trên cành cây gần đó đã nhìn thấy.

Con khỉ sanh tâm muốn lấy chuỗi ngọc trai của hoàng hậu, nó ngồi im trên cây để canh chừng, hy vọng rằng người hầu sẽ ngủ gục và lúc đó nó sẽ nhào xuống để lấy cắp xâu chuỗi.

Lúc đầu, người hầu gái còn nhìn chừng hộp đựng nữ trang, nhưng chẳng bao lâu sau, cô ta bắt đầu ngủ gật và cuối cùng thì đâm ra ngủ thật lúc nào không hay.

Ngay lúc đó, con khỉ nhào xuống, mở cái hộp, lấy chuỗi ngọc trai và nhảy trở lại lên cành cây. Con khỉ đeo chuỗi ngọc lên cổ ngắm nghía thích chí. Sau đó, do sợ lính canh trong lâu đài phát hiện, nó giấu chuỗi ngọc vào trong một cái lỗ hổng trên thân cây. và ngồi kế bên nhìn xuống, làm như chẳng có chuyện gì đã xảy ra.

Chẳng bao lâu sau, người hầu gái thức giấc. Khi nhìn vào trong chiếc hộp, cô phát hiện ra chuổi ngọc đã biến mất. Hoảng hốt,  cô khóc và la, “Có người đã lấy cắp chuỗi ngọc của hoàng hậu rồi!”

Lính cảnh vệ từ tứ phương kéo đến.

Người hầu gái nói, “Tôi ngồi ngay đây, kế bên chiếc hộp đựng xâu chuỗi của hoàng hậu. Tôi chẳng rời khỏi đây. Do trời nóng và quá mệt nên tôi thiếp ngủ và khi thức giấc thì tôi thấy xâu chuỗi đã biến mất.”

 

Lính cảnh vệ trình báo hoàng hậu là chuỗi ngọc trai đã bị mất.

 

Nhà vua truyền lệnh, “Hãy tìm cho ra tên trộm.” Theo lệnh nhà vua, đội cảnh vệ tỏa ra khắp nơi để tìm kẻ trộm to gan.

 

Sau khi nhà vua quay đi, người chỉ huy đội cảnh vệ tự nhủ: “Lạ thật, xâu chuỗi mất ở trong vườn trong khi các cổng thành đều có lính canh gác cẩn mật. Vậy ai có thể lọt vào trong cung? Có cả hàng trăm con khỉ ở trong vườn, biết đâu kẻ trộm chẳng  là một trong những con khỉ cái.”

 

Người chỉ huy đội cảnh vệ nghĩ ra một mẹo để xem có con khỉ cái nào đã lấy xâu chuỗi hay không. Ông ta ra chợ mua các xâu chuỗi hạt thủy tinh với nhiều màu rực rỡ khác nhau.

 

 

Tối hôm đó, lính  cảnh vệ treo các xâu chuỗi trên các bụi cây ở khắp nơi trong vườn. Khi những con khỉ thấy các xâu chuổi màu sắc rực rỡ, chúng vội nhảy xuống và chạy tới các bụi cây. Mỗi con chụp lấy một xâu chuỗi để đeo.

 

Con khỉ cái đã lấy chuỗi của ngọc trai của hoàng hậu chẳng màng gì đến các xâu chuỗi bằng tủy tinh, nó vẫn ngồi trên cây gần cái lổ mà nó dấu chuỗi ngọc trai.

 

Do quá vui vì được các xâu chuỗi, các con khỉ huyên thuyên với nhau về chúng. Thấy con khỉ cái ngồi lặng lẽ, không nói gì, chúng nói, “ Tiếc thật, mày chẳng có được xâu chuỗi nào!”

 

Con khỉ cái, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, nó lấy chuỗi ngọc trai ra khỏi cái lổ, đeo vào cổ, nhảy xuống đất với đám khỉ và nói một cách kiêu hãnh, “Bọn mày chỉ có chuỗi bằng thủy tinh. Hãy xem xâu chuỗi ngọc trai của tao!”

 

Người chỉ huy đội cảnh vệ đã núp sẵn gần đó. Ông ta chỉ đợi tới giây phút này. Ngay lập tức, ông ta chụp cổ con khỉ cái và đưa nó trình lên nhà vua.

 

Thưa bệ hạ, chính con khỉ này đã ăn cắp chuỗi ngọc trai của hoàng hậu.”

 

Nhà vua rất hài lòng vì xâu chuỗi đã tìm lại được và hỏi người chỉ huy đội cảnh vệ làm sao mà ông có thể tìm được con khỉ đã lấy trộm nó.

 

Người chỉ huy đội cảnh vệ nói với nhà vua rằng ông biết rằng không một ai có thể lọt  vào trong cung và đoán rằng kẻ trộm có thể là một trong những con khỉ ở trong vườn. Ông ta trình với nhà vua về cái mẹo mà mình đã lập ra để lừa con khỉ.

 

Nhà vua cảm ơn người chỉ huy đội cảnh vệ và nói, “Khanh quả là một người chỉ huy giỏi. Không một ai có thể làm công việc này giỏi hơn khanh.”

PTVN

Các tin đã đăng: