Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca
01/07/2010 01:55 (GMT+7)
Cuộc Đời  Đức Phật Thích Ca
Mục lục

Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca

Truyện Thơ

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Diệu Phương xuất bản 2002

---o0o--- 

 

Thành tâm tri ân:

*  Hòa Thượng Thích Từ Mãn  (VN)

* Thượng Tọa Thích Chơn Thiện  (VN)

*  Chùa Linh Sơn, Đà Lạt  (VN)

*  Chùa Linh Phong, Đà Lạt  (VN)

đã đưa tác giả vào Đạo  và  Thơ

 

 

Lời giới thiệu


            Cách đây hơn hai mươi lăm thế kỷ, vào ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, tại miền trung nước Ấn Độ, Bồ tát Hộ Minh đã giáng trần, qua hiện thân thái tử Sĩ - Đạt – Ta, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Ngài đã vì lòng từ bi, vì sự an lạc, hạnh phúc, giải thoát cho chúng sanh và thế gian, nên xuất hiện ở cõi Ta bà nầy. Về sau xuất gia, tu hành và thành đạo dưới cội Bồ Đề hiệu là Thích Ca Mưu Ni, trở thành giáo chủ trong ba cõi, bậc thầy của chư thiên và loài người. 

          Qua bốn mươi lăm năm thuyết pháp độ sinh, ngài đã để lại cho nhân loại một kho tàng giáo lý vô tận, những quy luật đạo đức cao siêu, để hướng dẫn con người hướng thiện và giải thoát. Và nguồn ánh sáng vô lượng ấy đã soi sáng cho hành động, cho tư duy và soi sáng trên lộ trình giác ngộ và giải thoát của con người.

          Trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện thuộc Kinh Hoa Nghiêm, có dạy rằng “ Nhất giả lễ kính chư Phật”, tức là lễ lạy và cung kính chư Phật là công hạnh tu tập trước tiên của mọi hành giả. Muốn lễ bái và tôn kính Phật, hành giả phải hiểu Phật một cách tường tận. Chúng ta không thể tôn kính Phật nếu chưa hiểu được Phật. Muốn hiểu Phật chúng ta phải: Biết rõ cuộc đời Đức Phật, hiểu những lời dạy vàng ngọc cao quý của Ngài, phải thông hiểu hành trình giáo hóa kỳ vĩ của Như Lai và nhất là phải tinh tấn tu tập để thực nghiệm và cảm nhận được những giá trị vô biên mầu nhiệm trong kho tàng giáo lý giải thoát của Như Lai.

           Trên tinh thần đó, nay Tu Viện Quảng Đức cho ấn hành tập truyện thơ “ Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca” của Đạo hữu Tâm Minh Ngô Tầng Giao, đây là một tập truyện thơ với 1.634 câu lục bát phô diễn về cuộc đời Đức Phật qua các giai đoạn đản sinh, xuất gia, thành đạo, giáo hóa và nhập niết bàn; mong rằng sẽ giúp độc giả liễu tri về cuộc đời tám mươi năm của Đức Phật.

           Với ngòi bút điêu luyện và sự làm việc tinh cần của bút giả Tâm Minh Ngô Tằng Giao để có tác phẩm quý giá này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tác phẩm đến với  quý Đồng Hương Phật tử tại Úc Châu và trên thế giới về thi phẩm này.

 Nhân đây chúng tôi cũng xin tán dương công đức hùn phước ấn tống tập sách của  gia đình đạo hữu Đình Hải – Tú Hoài cùng quý Phật tử xa gần. Nguyện cầu cho Phật Pháp được trường tồn, nhân sinh được an lạc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Viết tại Tu Viện Quảng Đức,

Mùa Phật Đản lần thứ 2629 (2005)
TK. Thích Tâm Phương

 

Lời Nói Đầu 

Cuốn truyện thơ kể lại cuộc đời của Đức Phật từ khi giáng sinh cho đến khi lập gia đình vào năm 16 tuổi, năm 29 tuổi quyết chí xuất gia tu hành tìm đạo, năm 35 tuổi giác ngộ ra chân lý, thành đạo và trở thành Phật. Trong suốt 45 năm sau đó Ngài đi thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh rồi cuối cùng nhập niết bàn vào năm 80 tuổi.

Cuốn truyện thơ với 1.634 câu lục bát chỉ diễn tả được ngắn gọn về cuộc đời Đức Phật, cuộc đời của một người đã được tôn xưng là bậc "đại hùng đại lực, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả":

-"Đại hùng đại lực" vì thắng người đã là một chuyện khó, nhưng Ngài thắng được chính mình, thắng được những dục vọng thấp hèn của chính bản thân mình, đây là điều khó hơn rất nhiều.

-"Đại từ đại bi" vì Ngài có lòng từ vô lượng mà đi tìm con đường giải thoát cho tất cả chúng sinh, chứ không vì quyền lợi hạn hẹp của riêng mình hay gia đình giòng họ hoặc quốc gia mình.

-"Đại hỷ đại xả" vì Ngài quyết tâm từ bỏ cuộc sống đầy sung sướng trong cung vàng điện ngọc, từ bỏ địa vị đầy quyền uy để mà dấn thân vào con đường cực kỳ gian khổ tìm ra chân lý giải thoát chúng sinh khỏi vòng sinh tử luân hồi.

Đức Phật Thích Ca xuất hiện như một vừng dương rực rỡ buổi ban mai, xua tan đi màn đêm u ám từ lâu bao phủ cõi trần gian, vạch ra một hướng đi mới cho nhân loại.

Tác giả cuốn truyện thơ đã dựa vào một số tài liệu và nhất là phỏng theo các chi tiết trong cuốn sách bằng Anh ngữ có tựa đề là "The Story Of Buddha" của Jonathan Landaw mà viết lại cuộc đời Đức Phật bằng một ngôn từ bình dị dưới hình thức thơ lục bát, một thể loại thơ thuần túy dân tộc, để người đọc, người nghe dễ hiểu và dễ nhớ.

Nguyện cầu Phật lực gia hộ cho các độc giả sau khi đọc xong cuốn truyện thơ này sẽ hiểu được lời Phật dạy, sẽ nhớ được điều Phật khuyên, bừng giác ngộ được sự vô thường của cuộc đời mà hướng tâm về con đường giải thoát an lạc, noi theo gương cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. 

Diệu Phương

Virginia - USA

(tháng 8 năm 2002)

 

 Vui Thay Mộng Đẹp

 

Nơi vùng Hy Mã Lạp Sơn

Tuyết giăng núi biếc, mây vờn đỉnh cao

Ven sườn phong cảnh đẹp sao

Bềnh bồng sương gió, dạt dào nắng mưa

Ngay miền bắc Ấn Độ xưa

Có vương quốc nhỏ nên thơ vô cùng,

Một ngày xảy chuyện đáng mừng

Khiến cho thế giới tưng bừng đổi thay,

Ma Da hoàng hậu ngủ say

Nằm mơ chợt thấy sắc mây rạng ngời

Một luồng ánh sáng từ trời

Lung linh chiếu xuống tận nơi giường bà

Trong hào quang bỗng hiện ra

Voi to, màu trắng, sáu ngà đẹp thay,

Voi và ánh sáng cùng bay

Tới gần hoàng hậu nhập ngay vào bà.

Sáng hôm sau tỉnh giấc ra

Trong lòng hoàng hậu chan hòa niềm vui

Tâu Vua rõ chuyện lạ đời

Nhà Vua Tịnh Phạn cho mời các quan

Quần thần thông thái giỏi giang

Đoán điềm giải mộng rõ ràng giúp Vua.

Quần thần hoan hỉ cùng thưa:

"Đây là điềm tốt. Giấc mơ tuyệt vời

Báo tin mừng sắp tới nơi

Rồi đây hoàng hậu thụ thai an lành

Sau này hoàng hậu sẽ sanh

Tương lai thái tử rạng danh thiên tài

Siêu nhân vĩ đại giúp đời

Sẽ mang hạnh phúc cho người gần xa

Cho Vua dòng dõi Thích Ca

Và cho nhân loại nhà nhà thơm hương.

Vua nhìn hoàng hậu yêu thương

Cùng nhau âu yếm mừng thầm biết bao

Từ lâu Vua vẫn ước ao

Sinh con nối dõi thế vào ngôi Vua

Hai mươi năm mãi đợi chờ

Sắp thành hiện thực giấc mơ lâu dài.

 

Rằm Tháng Tư

Phật Ra Đời

 

Quả nhiên lời đoán chẳng sai

Thế rồi hoàng hậu mang thai một ngày

Thật vui thay! Thật mừng thay!

Hương lành theo gió dâng đầy thoảng xa,

Theo phong tục Ấn Độ xưa

Đàn bà sinh nở thường đưa trở về

Khai hoa nở nhụy chốn quê

Nhà cha mẹ ruột thêm bề bình yên,

Biết ngày sinh tới gần bên

Cho nên hoàng hậu vội lên đường về

Đi cùng một số bạn bè

Thêm người hầu hạ cận kề trước sau,

Hoàng cung đưa tiễn hồi lâu

Đoàn về quê ngoại cùng nhau lên đường.

Khi gần về đến quê hương

Cả đoàn được lệnh bên vườn ghé qua

Lâm Tỳ Ni tỏa hương ra

Đón người nở nhuỵ khai hoa chốn này

Trong vườn phong cảnh đẹp thay

Cây vươn nhánh xuống dang tay đỡ người

Bà vin cành biếc mỉm cười

Hoa vô ưu nở cánh tươi đón chào

Bà sinh thái tử lành sao

Dễ thương, kháu khỉnh, hồng hào, tinh anh.

Địa cầu như rạng bình minh

Tràn niềm hạnh phúc, đầy tình vui tươi

Điềm lành xuất hiện khắp nơi

Cầu vồng phô sắc, đất trời tỏa hương

Rằm tháng Tư đẹp lạ thường

Một ngày trọng đại mở đường tương lai.

Trong Vương quốc khắp nơi nơi

Hân hoan đón nhận tin vui vô cùng

Cả đoàn trở lại hoàng cung

Muôn chim đua hót bên đường tiễn chân

Nhà Vua cùng các quần thần

Chào mừng đón tiếp phái đoàn hồi cung

Khắp nơi lễ hội vui chung

Chập chùng cờ phướn, tưng bừng múa ca.

Bấy giờ khắp nước gần xa

Ngát hương an lạc, thắm hoa thanh bình

Cho nên thái tử sơ sinh

Được Vua, hoàng hậu, triều đình đặt tên

"Tất Đạt Đa" nghĩa bình yên

"Người mang toại nguyện", "người đem tốt lành".

 

Nhà Tiên Tri

Viếng Thăm

 

Dựa vào dấu hiệu lúc sanh

Tiên tri các vị tài danh đoán rằng

Tương lai thái tử huy hoàng

Sau này nổi tiếng, vẻ vang vô cùng.

Có nhà ẩn sĩ trong rừng

Giỏi giang, thánh thiện tiếng lừng gần xa

Ông già tên A Tư Đà

Nghe tin quý tử, tìm ra thăm liền

Vào hoàng cung đứng lặng yên

Cạnh bên thái tử, ngắm nhìn thật lâu

Rồi trở ra mặt buồn rầu

Ngước nhìn tinh tú trên bầu trời cao

Ông già bật khóc nghẹn ngào

Khiến Vua, hoàng hậu xiết bao ngỡ ngàng

Vội vàng hỏi, giọng hoang mang:

"Có điềm xuất hiện xấu chăng thưa người?"

Nhà tiên tri vội trả lời:

"Muôn tâu Bệ Hạ xin ngài an tâm,

Băm hai tướng tốt vô ngần

Tám mươi vẻ đẹp tuyệt trần phô ra,

Tương lai thái tử nhà ta

Huy hoàng, đẹp đẽ, đúng là vĩ nhân!

Nếu mà nối nghiệp phụ thân

Chắc rằng thái tử thế chân của ngài

Làm Vua vĩ đại tuyệt vời

Trị vì đất nước khắp nơi an bình!

Nếu mà rời bỏ cung đình

Chắc rằng thái tử trở thành đạo sư

Tương lai rực rỡ vô bờ

Chúng sinh náo nức đón chờ ân nhân

Vị thầy cao quý bội phần

Đưa đường vào đạo, khai tâm cho người,

Nhận ra cảnh khổ cuộc đời

Chắc rằng thái tử sẽ rời hoàng cung

Ra đi tìm kiếm con đường

Không còn đau khổ, hết vương muộn sầu

Rồi đem giáo lý thâm sâu

Dạy cho bất cứ người nào muốn theo!"

Ông già nói tiếp buồn thiu:

"Đời tôi đã mất quá nhiều thời gian

Chưa tìm ra ánh đạo vàng

Giúp đời chấm dứt vô vàn khổ đau,

Tiếc rằng chẳng sống thêm lâu

Để còn học được đạo mầu! Buồn thay!

Về sau chính thái tử đây

Là người chỉ lối, là thầy khai tâm,

Mừng hoàng cung có vĩ nhân

Xiết bao siêu việt, bội phần vinh quang!"

Nhìn hài nhi, vẻ luyến thương

Ông già rời khỏi hoàng cung ra về.

Vua lòng sung sướng đê mê

Nghĩ thầm: "Thái tử trị vì giang sơn

Sau này rạng mặt quốc vương

Uy quyền một cõi, danh lừng vang xa

Rồi khi tới tuổi về già

Mới lo đến chuyện xuất gia tu hành"

 

Ma Da Hoàng Hậu

Qua Đời

 

Ít ngày sau tại cung đình

Ma Da hoàng hậu bệnh tình nguy nan

Trước khi lìa cõi dương gian

Nhờ cô em gái đảm đang thay mình

Trông nom thái tử tận tình

Hài nhi lúc đó mới sinh bẩy ngày,

Em hoàng hậu hứa nhận ngay

Đóng vai từ mẫu đẹp thay mọi bề

Ma Ha Ba Xà Ba Đề

Tên bà kế mẫu tràn trề lòng nhân.

Tháng năm lần lượt xoay vần

Bây giờ thái tử đã dần lớn lên

Trở thành cậu bé lành hiền

Thông minh, khả ái, trang nghiêm, nhân từ

Nhà Vua mời các danh sư

Dạy cho thái tử khi vừa lớn khôn

Học hành thông thạo các môn

Cả văn lẫn võ, vượt luôn cả thầy,

Văn chương bẩy tuổi học ngay

Đến mười hai tuổi đã hay mọi ngành,

Năm mười ba tuổi tập tành

Các môn võ thuật, tiến nhanh vô cùng

Đúng theo truyền thống hoàng cung

Vốn dòng võ tướng hào hùng trước đây.

 

Thái Tử Nhân Từ

 

Hoàng cung bát ngát vườn cây

Chim muông thú vật nơi này nhởn nhơ

Vây quanh thái tử nô đùa

Vì chàng toả ngát tâm từ thơm hương,

Một ngày chàng dạo trong vườn

Nhìn chim bay lượn cánh vươn giữa trời

Thình lình chim bị bắn rơi

Mũi tên muốn giết hại đời thiên nga,

Chim rơi xuống cạnh vườn hoa

Nơi chân thái tử, cánh xòa, nằm yên

Chàng bèn ôm chú chim lên

Xót xa tìm cách chữa liền vết thương.

Bỗng nhìn qua phía sau vườn

Thấy người em họ vội vàng chạy ra

Tên là Đề Bà Đạt Đa

Tay cầm cung nỏ, miệng la rầm trời:

"Chính tôi đã bắn chim rơi

Mong anh trả lại cho người bắn chim!"

Lời qua tiếng lại đôi bên

Sau cùng tranh chấp đưa lên pháp đình

Để nhờ phán xử phân minh

Nào ngờ ý kiến chia thành hai phe,

Một phe: "Ai bắn chim kia

Có quyền lấy lại chim về mà thôi!"

Một phe: "Ai cứu chim trời

Ai mà nhân đạo là người giữ chim!"

Thật là khó xử vô biên

Chợt đâu một vị thánh hiền hiện ra

Uy nghi, đức độ, tuổi già

Quần thần kính nể trình qua hỏi người

Ông già nghiêm nghị tỏ lời:

"Mọi người sự sống trên đời quý sao

Cho nên chim thuộc kẻ nào

Hết lòng cứu nó với bao tâm từ

Còn như kẻ ác chớ đưa

Hại muôn sinh vật có chừa ai ra

Trao chim cho Tất Đạt Đa!"

Triều thần cảm phục ông già ý hay

Hợp tình hợp lý lắm thay

Tuân theo đề nghị đó ngay tức thời,

Vua nghe đẹp dạ, mỉm cười

Sai quân vội vã đi mời lão ông

Nào ngờ kiếm khắp hoàng cung

Bóng ông biến mất! Lạ lùng xiết bao!

 

Lễ Xuống Ruộng

 

Người ta nhớ chuyện thuở nào

Hồi lên chín tuổi, lễ vào đầu năm

Nhà Vua, thái tử, các quan

Cùng đi dự lễ viếng thăm ruộng đồng

Mong mùa cày mới thành công

Mong dân no đủ khắp trong xóm làng,

Giữa trưa trời nắng chang chang

Lễ nghi xướng tụng rộn ràng quá lâu

Khi Vua bước xuống ruộng sâu

Tự tay cày luống cày đầu lấy hên

Nông dân ùa xuống ruộng bên

Bắt đầu mùa mới, khắp miền cày theo

Cùng nhau vui vẻ hò reo

Cày sâu, cuốc bẫm chờ gieo hạt mầm.

Đứng xem thái tử động tâm

Thấy bao cảnh khổ xoay vần chốn đây:

"Trâu bò vất vả kéo cày

Nông phu roi quất thẳng tay chẳng từ

Mồ hôi nắng gắt ban trưa

Cả hai ướt đẫm, quá ư nhọc nhằn,

Lưỡi cày xẻ luống thẳng băng

Côn trùng, sâu bọ xác thân tan tành

Con nào sống sót bò quanh

Bầy chim nhỏ bé mổ nhanh làm mồi,

Và rồi chim lớn ngang trời

Chợt đâu sà xuống hại đời chim non,

Thợ săn trong bụi chờ trông

Cung tên nhắm bắn giết luôn chim trời,

Bên rừng thú dữ rình mồi

Chờ nhào ra cấu xé người thợ săn".

Than ôi chỉ tại miếng ăn

Mà người và vật dữ dằn giết nhau

Cuộc đời nào sướng chi đâu

Khiến cho thái tử đớn đau tâm hồn

Càng nhìn cảnh, càng héo lòng

Vội tìm bóng mát ven con đường làng

Dưới cây ngồi lặng, xếp bằng

Trầm tư mặc tưởng rộn ràng tình thương

Xót xa cảnh dưới ruộng mương

Muôn loài tranh sống nên thường hại nhau

Ước mong trần thế về sau

Không còn có cảnh khổ đau muộn phiền.

 

Người Đẹp

Da Du Đà La

 

Vua mong thái tử lớn lên

Trở thành lãnh đạo khắp miền biết danh

Nào ngờ thái tử hiền lành

Ưu tư trầm lặng một mình dưới hoa

Ngài lo thái tử xuất gia

Chẳng màng nối nghiệp Vua cha trị vì

Ngài bèn mời các quan về

Họp bàn mong kiếm kế gì thật hay

Cuối cùng có vị tâu bày:

"Tạo cho thái tử đắm say cung đình!

Hãy đi kén vợ đẹp xinh

Hãy giăng một mạng lưới tình nơi đây

Hương yêu quyến rũ mê say

Tơ lòng vương vấn, mai này sinh con

Thế là mơ mộng không còn

Sẽ ưa, sẽ thích ở luôn ngai vàng!"

Vua nghe ưng ý vô vàn

Truyền ngay lệnh xuống các quan thi hành

Tiệc vui tổ chức cho nhanh

Mời toàn thiếu nữ trâm anh diễm kiều

Đàn ca, nhã nhạc dập dìu

Đích thân thái tử dấu yêu tặng quà,

Khách mời lần lượt đi qua

Đến phiên người chót thật là thần tiên

Nàng công chúa nước láng giềng

Con Vua Thiện Giác đi lên nhận quà

Nàng tên Da Du Đà La

So phần nhan sắc vượt xa mọi người

Dung nhan diễm lệ tuyệt vời

Khiến cho thái tử bồi hồi ngất ngây

Cả hai đứng lặng phút giây

Thế rồi nàng chợt đưa tay chờ quà

Bấy giờ chàng mới nhận ra

Trên bàn quà hết, sao mà khó thay!

Chàng bèn cởi nhẫn đeo tay

Trao cho người đẹp quà này làm duyên

Nàng vui nở nụ cười hiền

Chân ngà quay gót về bên chỗ nàng

Nhạc tình rộn rã không gian,

Các quan chứng kiến vội vàng vào cung

Tâu trình Vua rõ tin mừng

Không lâu sau đó Vua cùng các quan

Ghé sang thăm nước lân bang

Thăm Vua Thiện Giác mở đường kết thân

Để rồi tiến đến cầu hôn

Nhưng Vua Thiện Giác ôn tồn nói ngay:

"Cầu hôn công chúa nước này

Có nhiều hoàng tử quanh đây ngỏ lời

Chiếu theo tập tục nước tôi

Mọi người sẽ phải tranh tài cùng nhau

Ai mà thắng cuộc hàng đầu

Sẽ dành công chúa làm dâu rước về!"

 

Thi Tài Cầu Hôn

 

Nhà Vua Tịnh Phạn nghĩ suy

Lo cho thái tử khó bề thành công

Tự tin thái tử trình ông

Xin đừng hao tổn mình rồng lo âu.

Thời gian thấm thoắt trôi mau

Đến ngày quy định cùng nhau thi tài

Nàng công chúa trên khán đài

Là phần thưởng quý cho người tài ba.

Thoạt tiên thi bắn tầm xa

Cung tên biểu diễn bắn ra băng đồng

Nhiều người đạt được thành công

Nhắm bia trúng đích giữa vòng hồng tâm,

Riêng một người giỏi vô ngần

Mũi tên xuyên thủng qua phần sau bia

Xuyên thêm ba lớp trống kia

Thật là độc đáo! Rất chi lạ kỳ!

Đến phiên thái tử dự thi

Vững tin tài nghệ nên chi mỉm cười,

Kéo cung, cung gãy làm đôi

Phải thay cung quý từ thời cổ xưa

Để trong biệt điện nhà Vua

Nặng nề, khó kéo nên chưa ai dùng,

Vẻ ung dung, dáng hào hùng

Tự tin, thái tử nhận cung trước thềm

Kéo giây cung, phóng mũi tên

Tên bay xé gió trúng liền hồng tâm

Xuyên qua bia phóng đi luôn

Xuyên thêm bẩy lớp trống đồng như chơi

Thật là tài nghệ tuyệt vời

Tỏ lòng khâm phục mọi người hò reo.

Cuộc thi múa kiếm tiếp theo

Đường gươm điêu luyện vèo vèo phóng đi

Chém thân cây mé rừng kia

Thân cây càng lớn, người thi càng tài,

Đến phiên, thái tử khoan thai

Chọn cây lớn nhất khuất ngoài phía sau

Hai thân to dính sát nhau

Chẳng ai dám chọn. Nào đâu có ngờ

Nhanh như chớp, đẹp như mơ

Lưỡi gươm thần tốc chàng đưa qua rồi

Thân cây vẫn vững giữa trời

Tưởng như ngạo nghễ trêu người hùng anh,

Nào ngờ khi gió thoảng nhanh

Cây to đổ xuống cỏ xanh ven rừng,

Đám đông sửng sốt vô cùng

Bật lên thành tiếng reo mừng hò la.

Tranh tài sang đợt thứ ba

Cuộc thi cưỡi ngựa diễn ra cuối cùng

Ngựa đen, to lớn, trong cung

Từ lâu nổi tiếng dữ hung nhất vùng,

Vài người leo nổi lên lưng

Ngựa kia lồng lộn hất tung xuống liền

Vó câu đá hậu cuồng điên

Cổ vươn, bờm dựng, hí lên hãi hùng,

Đến phiên, thái tử ung dung

Nghĩ thầm: "Nhu vẫn thắng cương lẽ thường

Lấy lời hiền, lấy tình thương

Để mà chinh phục tánh hung muôn loài!"

Kề gần ngựa lúc thi tài

Đôi lời chàng rót vào tai dịu dàng

Tay xoa đầu ngựa nhẹ nhàng

Vuốt ve bờm ngựa vô vàn yêu thương

Ngựa bèn trở lại bình thường

Hiền lành chợt lộ, hung hăng chẳng còn

Chàng trèo lưng ngựa cưỡi vòng

Phi nhanh biểu diễn giữa muôn tiếng hò

Mừng người chế ngự ngựa ô

Mừng người chiến thắng tài phô tuyệt vời,

Cạnh bên công chúa mỉm cười

Liếc nhìn thái tử thay lời yêu đương.

 

Cung Vàng

Điện Ngọc

 

Thời gian sau ở hoàng cung

Vua quan tổ chức tưng bừng vui tươi

Lễ thành hôn giữa hai người

Trai tài gái sắc xứng đôi vợ chồng

Tuổi mười sáu, đẹp tơ hồng

Sợi dây luyến ái đôi lòng quyện chung,

Vua luôn suy nghĩ mung lung

Giữ chân thái tử mãi trong lồng vàng

Vua bèn ra lệnh các quan

Xây ba cung điện huy hoàng một nơi

Hoa viên cây cỏ tốt tươi

Sen phô sắc dưới nắng trời nhẹ lay

Hồ xanh in bóng mây bay

Vợ chồng quấn quýt, tháng ngày say mê,

Một cung điện cho mùa hè

Hây hây gió mát bốn bề suối trong,

Một cung điện cho mùa đông

Bập bùng lửa ấm tình nồng hương đưa,

Một cung điện cho mùa mưa

Nhạc mưa thánh thót sớm trưa gợi tình,

Nẻo hoa viên, lối cung đình

Tường cao vây phủ bao quanh phía ngoài

Ngăn che phiền não trần ai

Khỏi vương hạnh phúc của hai tâm hồn.

Trong cung tuyển các nhạc công

Đàn ca réo rắt, tơ đồng lả lơi

Thêm đoàn ca múa xinh tươi

Thân vờn dáng liễu, giọng khơi mạch tình

Cao lương, mỹ vị linh đình

Khiến cho thái tử đắm mình mê say

Trải qua bao tháng cùng ngày

Sống trong cảnh giới hưởng đầy thú vui

Không hề hay biết trên đời

Nhiều nơi bất hạnh, lắm người lầm than.

 

Một Bài Ca

Hay Và Mới Lạ

 

Bao mùa sen nở lại tàn

Một ngày dự tiệc nghe đàn du dương

Đêm về thái tử vấn vương

Rối bời tâm sự, ngổn ngang cõi lòng

Muốn ru vào giấc ngủ nồng

Lệnh truyền trổi tiếng tơ đồng giữa đêm:

"Này danh ca hãy hát lên

Một bài mới lạ êm đềm khác xưa!"

Danh ca trút nỗi tâm tư

Kẻ đàn, người hát như ru hồn người

Cất lời ca tụng đất trời

Với bao cảnh đẹp khắp nơi xa vời

Rừng sâu, lũng thấp, biển khơi

Phố phường hoa lệ, núi đồi nên thơ,

Lâng lâng thái tử như mơ

Bao miền đất hứa đón chờ thênh thang

Ngoài điện ngọc, ngoài cung vàng

Còn bao cảnh lạ khiến chàng ước mong

Hôm sau xin phép rời cung

Để đi du ngoạn khắp vùng xa xôi

Vua thầm nghĩ: "Đến lúc rồi

Con ta yên ấm sống nơi cung đình

Nay cần ra khỏi hoàng thành

Biết thêm đất nước, dân tình nơi nơi

Tương lai con sẽ lên ngôi

Trị vì vương quốc, sống đời gấm hoa!"

Lệnh Vua vội vã ban ra:

"Hãy đưa thái tử chúng ta du hành!"

 

Gặp Người Già

 

Muốn cho mọi chuyện tốt lành

Trong khi thái tử vào thành nay mai

Tránh không gặp cảnh bi ai

Gây ra ấn tượng u hoài trong tâm

Nhà Vua ra lệnh quần thần

Tiếp tay cùng với nhân dân nước nhà

Trang hoàng khắp nẻo gần xa

Giăng đèn đường phố, kết hoa cửa nhà

Dẹp đi những cảnh xấu xa

Kẻ nghèo đói khổ, người già ốm đau,

Thế rồi buổi sáng hôm sau

Lệnh truyền Xa Nặc quân hầu đánh xe

Ngựa tên Kiền Trắc kéo đi

Bao nhiêu cảnh lạ ngoài kia đón chờ.

Kể từ hồi trẻ ấu thơ

Lần đầu thái tử rời xa cung đình

Ca Tỳ La Vệ đẹp xinh

Phô muôn cảnh sắc hữu tình nên thơ,

Bên đường dân chúng ngóng chờ

Được nhìn thái tử, giấc mơ lâu đời

Trầm trồ ca tụng hết lời

Quốc vương trẻ tuổi của thời mai sau,

Lòng chàng sung sướng biết bao

Cảnh đời thực tế khác nào bài ca

Kinh thành rực rỡ xa hoa

Thật là tráng lệ, thật là phồn vinh.

Chợt đâu thoáng hiện bóng hình

Một người già lão cúi mình lom khom

Mặt buồn thảm, vẻ héo hon

Thân gầy, tóc bạc, lưng còng, da nhăn

Bước đi chống gậy khó khăn

Nhìn ông, thái tử băn khoăn ngỡ ngàng

Hỏi thăm, Xa Nặc tâu rằng:

"Xưa kia ông ấy là chàng thanh niên

Nhưng rồi tuổi trẻ không bền

Sức tàn lực kiệt trở nên yếu già

Cảnh này ai cũng trải qua

Cái già xâm chiếm chúng ta hàng ngày

Dần dần từng phút từng giây

Biến ta thành lão ông đây khác gì!"

Lần đầu thấy chuyện lạ kỳ

Ngạc nhiên thái tử nghĩ suy lặng thầm

Trong lòng sửng sốt vô ngần

Sinh ra khủng hoảng tinh thần. Hết vui!

Lệnh cho Xa Nặc trở lui

Về cung lặng lẽ vào nơi thư phòng

Suy tư đè nặng cõi lòng:

"Tuổi già sẽ đến ai hòng thoát qua!"

 

Gặp Người Bệnh

 

Cận thần báo cáo Vua cha:

"Suốt ngày thái tử tỏ ra muộn phiền!"

Vua nghe nói rất ngạc nhiên

Nghĩ nên tổ chức thăm miền xa xôi,

Ca Tỳ La Vệ xem rồi

Kỳ này du ngoạn rong chơi ngoại thành

Sông hồ, đồi núi, thác ghềnh

Phô hình quyến rũ, gợi tình mê say,

Và riêng thái tử lần này

Đã cùng Xa Nặc thấy ngay một người

Chỉ rên la, chẳng nói cười

Trong khi quần chúng vui tươi đón mừng.

"Người kia sao mắt trợn trừng

Miệng ho rũ rượi, thân rung liên hồi

Mặt mày tái mét khác người?"

Ngạc nhiên thái tử thốt lời hỏi thăm

Quỳ bên Xa Nặc thưa rằng:

"Đó là cơn bệnh nó đang hành người

Hôm nay mạnh khoẻ tươi cười

Ngày mai bệnh hoạn ta thời đớn đau

Xác thân ai thoát được đâu

Có ngày rã rượi, thảm sầu, xanh xao!"

Nghe xong sửng sốt biết bao

Trong lòng thái tử dạt dào sầu bi

Nào ham du ngoạn thêm chi

Lệnh cho Xa Nặc quay xe trở về

Lòng buồn sau chuyến vừa đi

Thú vui vương giả thiết gì nữa đây.

Thấy con phiền muộn hao gầy

Nhà Vua vội triệu tập ngay quần thần

Cùng nhau hội ý luận bàn

Mong tìm phương cách làm chàng thêm vui.

Theo đề nghị của mọi người

Đừng cho thái tử đi chơi một mình

Lần sau du ngoạn ngoại thành

Đoàn ca vũ nhạc cung đình cùng theo

Với vài quan ở trong triều

Thăm hoa viên nọ sẵn nhiều trò chơi

Thật quyến rũ, rất tuyệt vời

Hoa vườn thắm nở, chim trời hoan ca.

 

Gặp Người Chết

 

Cuộc du ngoạn lần thứ ba

Như là đám rước hoàng gia tưng bừng

Xảy thêm cảnh tượng lạ lùng

Chỉ riêng thái tử được trông cảnh này:

"Một đoàn người buồn thảm thay

Đi men lối nhỏ ở ngay ruộng ngoài

Cùng khiêng một chiếc quan tài

Bên trong có kẻ nằm dài lặng yên"

Chỉ cho Xa Nặc thấy liền

Chàng lên tiếng hỏi, ngạc nhiên lạ thường:

"Mọi người than khóc thảm thương

Khiêng ai bất động? Tìm đường đi đâu?"

Trang nghiêm Xa Nặc quỳ tâu:

"Đó là thân thuộc u sầu tiễn chân

Một người từ giã cõi trần

Bạn bè thương xót, thân nhân ngậm ngùi!"

Và rồi Xa Nặc mạnh lời

Kể ra sự thật dấu nơi cung đình:

"Người kia chết chẳng khác mình

Từ hồi măng sữa mới sinh ra đời

Rồi thành trẻ nhỏ đùa chơi

Đến khi khôn lớn sang thời thanh niên

Hưởng nhiều lạc thú thần tiên

Hoặc vương đau khổ triền miên trong đời

Lao vào cuộc sống nổi trôi

Nhục vinh góp mặt, buồn vui dự phần

Cái già xâm chiếm dần dần

Tinh thần suy thoái, xác thân rã rời

Đến khi bệnh hoạn tơi bời

Giường kia nằm liệt một nơi chờ ngày

Im hơi, nhắm mắt, xuôi tay

Mọi người ai thoát cảnh này được đâu!"

Được nghe, được thấy lần đầu

"Sinh, lão, bệnh, tử" tiếp nhau xoay vần

Khiến cho thái tử tần ngần

Trong lòng tự nghĩ: "Ngày gần đây thôi

Con đẹp đẽ, vợ xinh tươi

Bạn bè danh vọng, Vua tôi chức quyền

Cả thân mình nữa chẳng bền

Đâu tồn tại mãi ở trên cõi đời

Mê mờ quyến rũ con người

Đắm say dục lạc khắp nơi dương trần

Quên đi cái chết đến gần

Quên đi kiếp sống muôn phần mong manh!"

 

Thú Vui Tan Dần

 

Hoa viên phong cảnh hữu tình

Suối nguồn róc rách, cây cành lả lơi

Đón xe thái tử tới nơi

Đàn ca trổi nhịp, đất trời giăng hoa

Và rồi yến tiệc bày ra

Du dương điệu múa, thướt tha thân người

Tiếc rằng chẳng tạo nụ cười

Tâm hồn thái tử rối bời nghĩ suy,

Nghĩ về cảnh tượng sầu bi

Đám tang người chết vừa đi bên đường

Cuộc đời ngắn ngủi vô thường

Thú vui tạm bợ vấn vương làm gì,

Quần thần xúm lại rủ rê

Mong chàng vui thú thoả thuê chốn này

Nghiêm trang thái tử nói ngay:

"Cảnh đây đẹp đẽ đắm say lòng người

Tưng bừng lễ hội tuyệt vời

Riêng ta cũng muốn vui chơi hòa đồng

Nhưng mà ngẫm nghĩ cho cùng

Đẹp kia nào thoát khỏi vòng tàn phai

Vui kia nào có kéo dài

Vô thường vạn vật muôn loài trước sau

Con đường giải thoát khổ đau

Nếu chưa tìm được ta đâu vui gì

Dòng sông dục lạc tràn trề

Khó mà quyến rũ ta về bến mê!"

Thấy lòng thái tử tái tê

Mọi người chuẩn bị trở về hoàng cung,

Vua nghe buồn bã vô cùng

Canh khuya trằn trọc nặng lòng suy tư.

 

Ý Tưởng

Thoát Trần

 

Thời gian theo cánh gió đưa

Thú vui thái tử hầu như chán chường

Không còn ăn uống bình thường

Xanh xao, gầy ốm, võ vàng, bất an,

Một ngày chàng gặp phụ thân

Tỏ bày bao nỗi bi quan của mình,

Xin đi du ngoạn ngoài thành

Thêm một lần ngắm tươi xanh đất trời

Cho khuây khỏa bớt lòng người

Cho vơi đi nỗi rối bời trong tâm,

Vua nghe mừng rỡ vô ngần

Bèn ngầm sai các cận thần trong cung

Sát theo thái tử trông chừng

Chuyến này tổ chức tưng bừng hơn xưa

Thôn trang cảnh lạ đón chờ

Đồng quê khoáng đãng, ruộng bờ đẹp xinh.

Thong dong cưỡi ngựa một mình

Chàng dừng bên đám nương xanh ngút ngàn

Thả hồn ngắm cảnh miên man

Chẳng ham nghe chuyện các quan giỡn đùa

Một mình dạo dưới nắng trưa

Xem dân cày ruộng đón mùa mới sang.

Chợt đâu thái tử ngỡ ngàng

Thấy ngay trước mắt ánh vàng thênh thang

Một người ăn mặc nghèo nàn

Áo khâu vá víu, thân choàng đơn sơ

Mặt trong sáng, vẻ hiền từ

Tay ôm bình bát bên bờ đang đi

Tóc râu cạo sạch, uy nghi

Bề ngoài lộ vẻ nhu mì, khoan thai,

Chàng bèn hỏi: "Người là ai?"

Dừng chân đạo sĩ trả lời ung dung:

"Ta lang thang khắp núi rừng

Xuất gia tìm đạo, chẳng vương gia đình

Một lòng quyết chí tu hành

Đi tìm chân lý, hy sinh thân mình

Mong ngày cứu độ chúng sinh

Thoát mau khỏi cảnh u minh đau buồn!

Cuộc đời giả tạm vô thường

Sớm còn tối mất hạt sương khác gì

Tiền tài này, danh vọng kia

Nào mang theo được khi lìa dương gian!

Tránh xa tội lỗi gian tham

Đọa đầy dục vọng, trầm luân ái tình

Thoát vòng khổ não cho nhanh

"Sinh, lão, bệnh, tử" quẩn quanh luân hồi!

Ta tìm đường giúp cho đời

Tới bờ giải thoát tuyệt vời thơm hương!"

Nói xong đạo sĩ biến luôn

Dường như phép lạ bất thường xảy ra.

Tâm hồn thái tử thăng hoa

Nghĩ thầm: "Ta đã tìm ra con đường

Phải rời điện ngọc cung vàng

Xuất gia tìm đạo giúp hàng chúng sinh!"

Tâm dũng mãnh, ý kiên trinh

Chàng quay về chốn triều đình tâu Vua.

Trong khi chờ dịp trình thưa

Tin mừng quý tử lại vừa đến mau

Thời gian dệt mộng bên nhau

Giờ đây công chúa con đầu sinh ra,

Nghe tin thái tử thẫn thờ:

"Lại thêm trở ngại cho ta nữa rồi!

Thêm dây ràng buộc mà thôi

Mau mau tìm cách thoát nơi chốn này!"

"Dây ràng buộc" gợi ý hay

Tên hài nhi bởi nghĩa này mà ra

"Dây ràng buộc" La Hầu La

Triều đình thỏa nguyện, Vua cha đẹp lòng

Đúng theo kế hoạch cầu mong

Cầm chân thái tử ở trong lồng vàng.

 

Nỗi Lo

Của Nhà Vua

 

Quyết tìm ánh đạo vinh quang

Một ngày thái tử nghiêm trang tâu trình:

"Kính thưa Cha rất anh minh,

Con luôn ước nguyện riêng mình thiết tha

Muốn xin được phép xuất gia

Trở thành du sĩ không nhà, đi xa

Cầu mong tìm kiếm cho ra

Con đường chấm dứt hằng hà khổ đau!"

Vua nghe thái tử thỉnh cầu

Điều Vua lo sợ từ lâu lắm rồi

Nghẹn ngào Vua khẽ trả lời:

"Giờ con còn nhỏ, chớ rời đi xa

Ở đây cai trị nước nhà

Về già tính chuyện xuất gia muộn gì!"

Chàng thưa: "Con sẽ ra đi

Trừ khi Cha giúp được gì cho con

Thoát vòng đau khổ héo hon

Thoát vòng già yếu mỏi mòn mai sau

Thoát vòng bệnh hoạn ốm đau

Thoát vòng chết chóc ai nào tránh qua!"

Vua nghe giận dữ hét la:

"Con sao suy nghĩ thật là cuồng điên!"

Quyết lòng thái tử thưa thêm:

"Cha lưu con mãi cạnh bên làm gì?

Thân con tù tội khác chi

Xin cho con được ra đi lúc này!"

Phiền muộn thay! Bực bội thay!

Nhà Vua truyền lệnh: "Hãy vây hoàng thành

Mang quân canh gác chung quanh

Đừng cho thái tử bỏ thành ra đi!"

 

Vượt Thành

Tìm Chân Lý

 

Rời cung Vua, lúc trở về

Tâm hồn thái tử say mê một điều

Xuất gia tìm đạo cao siêu

Cho nên cung điện với nhiều cảnh vui

Dù lộng lẫy, dù xinh tươi

Nào đâu quyến rũ nổi người quyết tâm.

Một đêm sau bữa tiệc tàn

Hình như phép lạ đạo vàng hiển linh

Đoàn ca múa, toán gác canh

Thiếp đi mỏi mệt nằm quanh khắp nhà,

Công chúa Da Du Đà La

Ôm con êm ấm giường hoa ngủ vùi.

Nhìn vợ hiền, ngắm con tươi

Trong lòng thái tử vọng lời tâm can:

"Dù thương cha mẹ vô vàn

Dù yêu vợ đẹp, con ngoan vô cùng

Nhưng ta quyết bỏ hoàng cung

Xuất gia tìm hạnh phúc chung cho người

Tìm phương giải thoát muôn loài

Cuộc đời vương giả đoái hoài làm chi!"

Muốn ôm con lúc biệt ly

Sợ con thức giấc ra đi khó bề

Nên chàng nhè nhẹ bước khuya

Đến bên cửa sổ trèo đi ra ngoài

Lần theo mái ngói hiên dài

Leo dần xuống đất, về nơi cuối vườn

Tìm Xa Nặc, nói thân thương:

"Đêm nay ta muốn lên đường đi xa

Ngựa đâu chuẩn bị cho ta!"

Quân hầu Xa Nặc thật là ngạc nhiên

Bị chàng đánh thức nửa đêm

Tuy nhiên y với lệnh trên thi hành,

Chàng xoa đầu ngựa tâm tình:

"Này này Kiền Trắc chúng mình đi thôi

Lặng im kẻo đánh thức người

Hãy đưa ta thoát khỏi nơi chốn này

Ca Tỳ La Vệ đẹp thay

Nhưng xin chớ giữ ta đây làm gì

Đêm nay trọng đại ta đi!"

Dường như thông cảm ngựa kia im lìm

Theo Xa Nặc, dựa màn đêm

Đưa đường thái tử nhẹ êm vượt thành.

Phóng hồi lâu dưới trăng thanh

Người đi nhìn lại kinh thành xa xa

Nguyện thầm: "Đến lúc tìm ra

Con đường diệt khổ thì ta mới về!"

Ngựa phi suốt cả đêm khuya

Khi trời hừng sáng tới bìa rừng kia

Khu rừng yên tĩnh bốn bề

Ẩn tu đạo sĩ tìm về nơi đây.

Tháng Hai, mồng Tám hôm nay

Tuổi hai mươi chín lòng đầy mê say

Người đi cảm khái ngất ngây:

"Chuyến đi tìm đạo từ đây bắt đầu

Này Xa Nặc chớ buồn rầu

Hãy mang Kiền Trắc mau mau trở về!"

Quân hầu ứa lệ bờ mi

Nào tin thái tử bỏ đi một mình,

Cảm thông chàng nói tâm tình:

"Cám ơn Xa Nặc trung thành của ta

Một khi ta đã xuất gia

Trên người trang sức xa hoa đâu cần

Hãy mang trở lại hoàng cung

Hãy quỳ thưa với phụ vương ta rằng

Ta đi chẳng chút giận hờn

Xuất gia chẳng phải không thương gia đình,

Chính vì yêu mến chân thành

Ta đi tầm đạo và đành tạm xa

Con đường giải thoát tìm ra

Khổ đau chấm dứt thì ta mới về,

Dù ta thất bại sá gì

Trước sau cũng chết, cũng lìa Vua cha

Cũng lìa cung điện xa hoa

Xưa nay thần chết có tha ai nào!"

Chàng cầm gươm, rút khỏi bao

Cắt ngay mớ tóc rồi trao đem về.

Trở lui Xa Nặc não nề

Ngoái nhìn thái tử tái tê cõi lòng,

Ngựa buồn chậm bước về cung

Báo tin thái tử vào rừng ẩn tu

Lìa xa mãi mãi cung Vua

Giã từ nhung lụa, giã từ hoàng gia.

 

Source: quangduc.com

Các tin đã đăng: