|
Ca sĩ Hiền Thục và mẹ (ảnh nhân vật cung cấp) |
Đối
với người nghệ sĩ, sự thành công của họ trong lĩnh vực nghệ thuật không
thể không nhắc đến “điểm tựa” vững chắc của các bậc cha mẹ. Thật hạnh
phúc cho những ai còn cài bông hồng đỏ trên ngực vì đang còn cha mẹ. Và
thật xót xa khi phải gắn bông hồng trắng lên ngực vì cha mẹ đã về cõi
vĩnh hằng…
“Còn cha còn mẹ thì hơn...”
Một số người cho rằng một khi quá bận rộn với công việc làm thì họ
sẽ không có thời gian dành cho gia đình, nhưng với ca sĩ Hiền Thục thì
mọi chuyện lại trái ngược. “Càng nhiều công việc thì mẹ và Thục lại càng
gần gũi nhau hơn, vì cả hai mẹ con thường cùng nhau đi diễn nên hầu như
đêm nào Thục cũng tâm sự đủ hết mọi chuyện cho mẹ nghe, từ cuộc sống,
công việc, chuyện tình cảm của Thục. Mẹ luôn cho Thục nhiều lời khuyên
hết sức bổ ích cũng như giúp Thục vượt qua được những khó khăn gặp phải
bởi mẹ là một người cực kỳ kiên nhẫn, chịu khó trong công việc, trong
cuộc sống. Thêm một điều nữa, mẹ Thục nấu ăn cực ngon, cả nhà ai cũng
ghiền những món ăn mẹ nấu. Thục cũng đang cố gắng để học hỏi mẹ về khoản
này...”.
Tương tự, đối với cô đào trẻ Quế Trân, người quản lý hoạt động nghệ
thuật cho mình không ai có thể bì bằng mẹ. Trân hồn nhiên: “Trân không
biết nói gì diễn tả hết những hy sinh, chịu đựng, những gánh vác lo toan
mà mẹ phải trải qua, để cho ba và hai anh em Trân có được ngày hôm nay.
Trân chỉ có thể nói rằng, xin tạ ơn ông Trời đã ban cho Trân một người
mẹ hiền hậu, đảm đang. Anh Nhựt Tân đã tốt nghiệp đại học, hiện là giám
đốc một bộ phận của Công ty FPT. Đó là kết quả của những ngày tháng mẹ
đạp xe chở anh đi học bởi thời điểm ấy đời sống kinh tế vất vả thường ăn
độn trong bữa ăn chính. Trân cũng vậy, một tay mẹ chăm lo, hướng Trân
đến con đường học vấn. Trong nghề hát, mẹ luôn nhắc nhở Trân phải khéo
cư xử, không được tự mãn, kiêu căng, phải khiêm tốn học hỏi, cầu tiến…”.
Cùng họ Đặng, hai cha con nghệ sĩ Trọng Hữu và Trọng Vũ có nét mặt,
ngoại hình và cả giọng nói giống nhau như đúc. Trọng Vũ cho biết: “Ngay
từ nhỏ, Vũ đã rất thần tượng ba, dù biết ba là một nghệ sĩ nổi tiếng
nhưng Vũ không thể ỷ lại, phải tự đi lên bằng chính đôi chân của mình.
Đó cũng là điều mà ba Vũ mong muốn”. Trọng Vũ chia sẻ thêm: “Khi Vũ
không chọn nghệ thuật cải lương mà chuyển sang hát tân nhạc, lúc đầu ba
cũng hơi buồn, sau đó ba hiểu ra chất giọng của Vũ phù hợp với âm nhạc
hơn nên ba ủng hộ, động viên Vũ luyện thanh, tập vũ đạo cho thật tốt. Ba
bảo, âm nhạc hay cải lương đều là nghệ thuật, mà làm nghệ thuật chân
chính đều quý như nhau… Khi Vũ thực hiện album riêng, ba cũng là người
cho những lời góp ý rất chân tình…”.
“....Như đờn đứt dây…”
“Ngày tôi quyết định không thi vào trường y mà đi học làm nghệ
thuật, ba tôi rất buồn nhưng không ngăn cản, chỉ nói đúng một câu: Sao
con không muốn làm “thầy” lại đi làm “thằng”? Lúc đó, tôi chỉ biết cúi
đầu im lặng… Sau này, khi tôi có chút tiếng tăm, dù không nói ra nhưng
tôi biết ba vui lắm. Năm 33 tuổi, tôi mua được căn nhà nhỏ ở quận Bình
Thạnh - TP.HCM bằng tiền đi diễn của mình, định sẽ đón ba từ Đồng Tháp
lên ở chung. Thế nhưng, vào một đêm, tôi đi tấu hài với anh Hữu Châu,
mới đến show thứ ba thì nhận được tin nhắn: “Ba mất. Về gấp!”. Tôi gọi
điện về quê. Ba qua đời thật vì cơn nhồi máu cơ tim. Tôi khóc như mưa.
Nhưng show thì đã nhận, bể show sẽ ảnh hưởng đến nhiều người. Tôi và anh
Hữu Châu ráng “chạy” tiếp. Bước ra sân khấu, tôi cố không khóc để chọc
cười thiên hạ. Vừa trở vô hậu trường, tôi không kìm được nỗi đau, khóc
tiếp. Thấy vậy, anh Hữu Châu khuyên tôi về quê đi, anh hủy ba show còn
lại. Ba mất mà chưa được đặt chân lên ngôi nhà mới của con trai dù chỉ
một ngày, đó là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời tôi…” - nghệ sĩ Minh Nhí
rưng rưng khi kể về ba mình. Cùng tâm trạng, diễn viên Xuân Đào cho
biết: “Mẹ mất khi tôi đang quay bộ phim Dòng suối không cầu ở Đà
Lạt. Về với mẹ ngay trong đêm, tôi không thể tưởng tượng nổi mình lúc
đó, như người mất hồn, không còn thiết điều gì nữa… Phải mất nhiều năm
tôi mới lấy lại được tinh thần, thăng bằng trong cuộc sống… Hồi đó, tôi
thường đi diễn thời trang, tình cờ đạo diễn Trương Dũng mời đóng phim.
Đọc kịch bản, tôi lo sợ định trả vai. Mẹ an ủi, động viên tôi nên thử
sức mình. Thời gian đầu đi đóng phim, mẹ đều theo bên cạnh chăm sóc, dỗ
dành. Trong gia đình, mẹ là người quyết đoán, sự thành công của anh em
tôi đều nhờ vào bàn tay của mẹ. Mùa Vu lan năm nay, tôi tham gia bộ phim
Phật và mẹ như một món quà tinh thần của đứa con gái dâng lên mẹ…”.
Minh Tuyền (Giáo dục)