Giữa dòng người đi lễ Vu Lan tại chùa Tảo Sách (Tây Hồ, Hà Nội), có lẽ
cô gái Bùi Thị Khuyên (Yên Tâm, Yên Định, Thanh Hóa) là người có hoàn
cảnh đặc biệt nhất.
Vốn được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc với đầy ắp tiếng cười với
bố, mẹ và chị gái, nhưng rồi biến cố ập đến với gia đình Khuyên. Một tai
nạn bất ngờ đã cướp đi người mẹ để lại hai chị em cho một mình bố chăm
sóc. “Lúc đó mình mới được hai tuổi, còn chị gái lên năm” - Khuyên chia
sẻ.
Tuổi thơ trôi đi thiếu sự chăm sóc của mẹ, một mình cha chăm sóc cho 2
con gái. Cuộc sống gia đình khó khăn về vật chất nhưng ba cha con đùm
bọc thương yêu nhau.
Cô gái nhỏ nhắn Bùi Thị Khuyên lặng lẽ bên ban thờ đức phật tại chùa Tảo Sách để
cầu mong linh hồn của Bố, Mẹ mình được an nghỉ nơi "suối vàng"
Năm 2010, học hết lớp 12, Khuyên thi đậu Học viện Hành chính (Hà Nội),
cánh cửa Đại học được mở ra trước mắt. Chưa được hưởng trọn vẹn niềm
vui, thì đồng thời Khuyên lại phải đón nhận tin dữ. Người cha tảo tần
nuôi hai chị em Khuyên khôn lớn lại lâm bệnh nặng. Hai chị em thay nhau,
một ra Hà Nội làm việc lấy tiền lo chi phí thuốc thang, một ở nhà chăm
sóc cha. Niềm ước mơ đến giảng đường đại học của Khuyên đành phải gác
lại.
Thế rồi, căn bệnh quái ác cũng đã cướp đi nốt người cha trụ cột của gia
đình, điểm tựa duy nhất của hai chị em Khuyên. Những ngày mất cha tưởng
chừng hai chị em không thể vượt qua nổi. Cú sốc đó thực sự để lại một
nỗi đau lớn trong lòng hai chị em, giờ đây cả cha và mẹ đều an nghỉ nơi
“suối vàng”, để lại hai chị em nương tựa vào nhau mà sống.
“Những ngày trời mưa, căn nhà tranh xiêu vẹo bị nước dột khắp, hai chị
em chỉ biết ôm nhau khóc. Chỉ mong che chắn để bàn thờ cha mẹ không bị
dột nước”, Khuyên ngậm ngùi.
Những tháng ngày đầm ấm bên gia đình, có hơi ấm của cha mẹ chỉ còn trong
giấc mơ. “Mỗi dịp nghỉ lễ tết, các bạn cùng phòng trọ rủ đi sắm đồ cho
gia đình, mình chỉ biết ngậm ngùi. Lúc bé chưa có điều kiện báo hiếu với
cha mẹ, khi lớn rồi, muốn báo hiếu thì cha mẹ đã không còn”, Khuyên gạt
dòng nước mắt chia sẻ - "Có lần, cô bạn cùng phòng hỏi nhỏ: “Chị ơi! em
mua cái áo này cho mẹ được không?”. Mình nghe mà rơi nước mắt, hình ảnh
của mẹ trong kí ức đã nhạt nhòa, một lần được mua áo cho mẹ cũng không
bao giờ còn cơ hội nữa”.
Tâm sự về ước mong của mình, Khuyên chia sẻ: “Mình cố gắng kiếm tiền để
lợp lại mái ngói của ngôi nhà ở quê. Để khi trời mưa bàn thờ của cha mẹ
không bị nước dột phải”.
“Mọi khó khăn trong cuộc sống chỉ cần mình cố gắng thì sẽ vượt qua được.
Điều làm mình buồn nhất là không còn cha mẹ, cơ hội báo hiếu công sinh
thành, dưỡng dục của cha mẹ cũng không còn nữa. Mình mong những ai còn
cha mẹ thì hãy trân trọng, phụng dưỡng cha mẹ thật tốt để trọn đạo chữ
hiếu trong đời”.