Ngày
nay, người Việt Nam ảnh hưởng theo văn hóa Trung Quốc, cho nên chúng ta
thấy rất nhiều nhà treo hoặc dán chữ “Phúc” để cầu “Phúc” cho gia đình
trong năm mới.
Nhưng chữ “Phúc” lại dán ngược, chữ phúc dán ngược nghĩa là nó bị
“đảo”, mà âm “phúc” và âm “đảo” đọc liền nhau sẽ trở thành “phúc đáo”,
tức là phúc đến, chữ đáo nghĩa là đến.
Chữ Phúc nghĩa là: Những sự tốt lành đều gọi là Phúc. Trong Kinh Thi
chia ra 5 phúc*: (1) Giàu 富 (2) Yên lành 安寧 (3) Thọ 壽 (4) Có đức tốt
攸好德 (5) Vui hết tuổi trời 考終命. [1]
Cũng có nhiều sách nói: ngũ phúc: năm điều phúc đến nhà, là 富 phú, 貴 quý, 壽 thọ, 康 khang, 寧 ninh
- Đây là một niềm ước mơ của người dân Việt Nam trong mùa xuân về,
Phúc đến thì ai chẳng thích. Chữ “Phúc” cấu tạo từ: (Thị) 礻+ (nhất) 一 +
口 (khẩu) + (điền) 田= (Phúc) 福 示 âm là thị cũng gọi là bộ kỳ. nghĩa
bảo cho biết, mách bảo. Nay thường viết là 礻一 chữ nhất nghĩa một, là số
đứng đầu các số đếm. Phàm vật gì chỉ có một đều gọi là nhất cả. 口 khẩu
cái miệng, lời nói. 田 (điền) đám ruộng.
Đối lại chữ “phúc” là chữ “họa.” Vì thế nếu ngày tết chúng ta không biết tu thì tai họa sẽ đến gia đình: Họa từ đâu mà có?
-Ðức Phật dạy:
“Ở đời đã biết bao nhiêu người vì không giữ cái miệng, nói không
đúng thời mà phải mang họa... Này các đệ tử! Họa từ miệng phát sanh,
vậy các con hãy giữ gìn cái miệng.”
Vì vậy “họa tùng khẩu xuất” Trong dịp tết thì gia đình đoàn
tụ bà con, anh chị, con cháu đông đảo…ăn nói phải cẩn thận,...một lời
nói ra có thể mang phúc lại cho mọi người, như lời chúc tết năm mới,
hoặc lời nói giúp đỡ người khác, tránh khỏi sự khổ đau, nghèo nàn, có
công ăn việc làm…
Tuy nhiên cũng từ lời nói sẽ mang họa vào thân như: Nói dối, nói ác
khẩu, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều…sinh ra thị phi, tranh chấp đấu
đá lẫn nhau mang họa vào thân. Đặc biệt là trong dịp tết, khi rượu vào
không còn tâm trí để kiểm soát lời nói của mình buông lời nói bậy, chửi
thề, nói dối…tai họa sẽ ập đến…Vì vậy muốn có “phúc” không có họa thì
phải nói một lời chân thật (chữ nhất trên chữ khẩu:福) khi chúng ta nói
một lời chân thật thì có phúc cho mình, cho gia đình, cho xã hội, đó là
gieo phước trên đất tâm (nhất khẩu thượng điền).
-Trong Luật, Đức Phật cấm nói dối, hãy nói lời chân thật (ái ngữ)
mang lại hạnh phúc an lạc cuộc đời vui vẻ như ngày xuân. Cũng một lời
nói, nếu chúng ta nói dối, nói ác khẩu, nói lưỡi hai chiều, nói thêu
dệt (ít nói thêm nhiều) gây tổn thương người khác, mang lại thị phi
tranh chấp, chia rẽ mất đoàn kết, và hạnh phúc người khác…thì họa ắt sẽ
ập đến
Từ một lời nói cũng có thể dẫn đến giết người. Cho nên Đức Phật dạy:
"Phù sĩ xử thế phủ tại khẩu trung, sở dĩ trảm thân do kỳ ác ngôn", nghĩa là: “Phàm kẻ ở đời, lưỡi búa bén nằm sẵn trong miệng, sở dĩ chém mình là do lời nói ác” [2] Vì thế trước khi nói phải đánh lưỡi bảy lần tránh tai họa.
Họa cũng từ khẩu mà ra: đó là miệng uống rượu sẽ gây ra tai họa trong
dịp xuân, nhất là trong lễ tất niên, ngày mừng tuổi. Con người không
kiềm chế được, rượu uống vào say xỉn gây tai nạn chết chóc bỏ cha mẹ,
gia đình vợ con đau khổ..
Vì thế trong Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Sigālaka Sutta or Sigālovāda) của Trường Bộ Kinh (Dīgha-nikāya) nói rằng:
“Uống rượu có sáu điều tác hại: tài sản bị tổn thất, đấu tranh
(tranh cãi) tăng trưởng, dễ gây bệnh tật, tổn thương danh dự, mất oai
nghi tiếp xúc của con người, trí lực bị tổn hại” [3]
Trong luật Sa-di, Đức Phật có dạy: "Thà uống nước đồng sôi, cẩn thận chớ phạm đến rượu" [4]
Nuớc đồng sôi tan rã thân, rượu chết mất thân huệ mạng, nên thà tan
rã thân xác thịt, để còn giữ thân huệ mạng (tinh thần, trí tuệ). Vì sao
Phật ngăn cấm giới uống rượu, bởi vì phạm giới uống rượu thì bốn trọng
giới cũng phạm theo.
Theo một nghiên cứu được tiến hành ở Nhật Bản:
“Sử dụng những loại đồ uống có nồng độ cồn cao có thể gây nên
nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ đối với cả nam giới và phụ nữ.
Uống rượu, 1.628 trường hợp tử vong do đột quỵ và 736 người chết vì
bệnh tim mạch”.
“Đối với nam giới, việc sử dụng những loại đồ uống có nồng độ cồn
cao làm tăng 48% nguy cơ tử vong do đột quỵ, 67% do đứt mạch máu não
và 35% do tình trạng thiếu máu lên não gây ra. Trong khi đó, bạn lại có
thể giảm được 19% nguy cơ tử vong do các bệnh tim mạch, tuy nhiên, nếu
chọn những loại đồ uống nhẹ và vừa, nguy cơ này sẽ giảm 12%.” [5]
Theo thống kê Cơ quan chức năng cũng cho biết khoảng 40% số vụ tai
nạn giao thông - tương đương với 11% số người tử vong có liên quan đến
rượu, bia [6]
-Người uống rượu vào say mất tư cách, tâm sân hận, nói lời ác khẩu,
đánh đập vợ con. Uống rượu vào thì dục vọng dễ phát sinh, hiếp dâm, tà
dâm, làm mất đi hạnh phúc gia đình…
Trong kinh Thiện ác sở khởi chép uống rượu có 36 lỗi:
“1- Của cải tán mất. 2- Hiện đời thường đau ốm. 3- Bởi rượu mà đấu
tranh. 4- Thêm lớn điều sát hại. 5- Thêm lớn tánh sân khuể. 6-Nhiều
điều chẳng toại ý. 7- Trí huệ dần ít. 8- Phước đức chẳng thêm. 9- Phước
đức lần giảm. 10- Rõ bày sự bí mật. 11- Sự nghiệp chẳng thành. 12-
Thêm nhiều ưu khổ. 13- Các căn mờ tối. 14- Hủy nhục cha mẹ. 15- Chẳng
kính Sa -môn. 16- Chẳng tín Bà -la-môn. 17- Chẳng kính Phật. 18- Chẳng
kính Pháp Tăng. 19- ưa gần bạn ác. 20- Xa lìa bạn lành. 21- Bỏ việc ăn
uống. 22- Hình không giấu kín. 23- Dâm dục lừng lẫy. 24- Chúng nhơn
chẳng ưa. 25- Thêm nhiều nói cười. 26- Cha mẹ chẳng mừng. 27- Quyến
thuộc ghét bỏ. 28- Chịu giữ điều quấy. 29- Xa lìa chánh pháp. 30- Chẳng
kính người hiền thiện. 31- Trái phạm quấy lỗi. 32- Xa lìa Niết -bàn.
33-Điên cuồng càng thêm. 34- Thân tâm tán loạn. 35- Làm ác buông lung.
36- Thân hoại mạng chung, đọa địa ngục lớn, chịu khổ không cùng!”
Thế nên, ngày Tết là ngày có cơ hội chúng ta đến chùa lạy Phật mừng
tuổi Phật và chư Tăng là để noi theo công hạnh của quý Ngài để tu hành
thì Phúc đức mới lâm môn. Nếu chúng ta không biết tu hành làm lành lánh
dữ, thì cho dù có treo, dán, hàng vạn chữ Phúc cũng chỉ là số 0 bằng
thừa, vô ích.
Ngoài ra để cho gia đạo được bình yên, khoẻ mạnh, con cái thành đạt
nên người thì chính mỗi người trong gia đình cố gắng tu học và trưởng
dưỡng đạo tâm mang niềm vui và hỉ xả đến cho mọi người, giữ tam nghiệp
thanh tịnh, không sát hại sinh vật cúng tế Thần linh, ông bà, cha mẹ…
không giết người trộm của, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu
thì chắc chắn thiện tâm của quý vị sẽ chuyển hóa những vọng tâm tham
sân si thành trí tuệ thức tỉnh quý vị sẽ tận hưởng một mùa xuân vui
tươi trong cuộc đời.
Nếu mỗi người tự tu được hạnh hoan hỉ thức tỉnh, thì thế giới này
thật an vui hạnh phúc, “tâm bình thế giới bình”, “nhất nhơn tác phước
thiên nhân hưởng” Thì quả sẽ được ngũ phúc lâm môn, mỗi người sẽ là mỗi
đóa hoa tươi trang nghiêm cõi nhân gian tịnh độ này, là một đóa hoa
hiện thể tô thắm một mùa xuân đầy ý nghĩa, an lạc và hạnh phúc.
“Hãy nguyện làm một đóa hoa hiện thể Cho vườn đời tươi ngát mãi thêm xanh Một loài hoa dù nở giữa phong trần Vẫn tô thắm màu vô ưu rực rỡ”
Theo Thích Trí Giải - TVHS
Chú Thích:
[1] Hán Việt Thiều Chửu:
[2] 夫士處世斧在口中 所以斬身由其惡言 T24n1471, p. 926c19:
[3]Dīgha-Nikāya, III 183. M. Walshe (tr) The Long Discourses of the Buddha, Wisdom Publication 1995. p. 462
[4] 寧飮洋銅。愼無犯酒 T24n1471 tr. 926c24:
[5] Theo bác sĩ Hiroyasu Iso từ trường ĐH Osaka
[6] Theo báo mới