Đời sống
Thương Yêu Sự Sống
Tác giả: Thích Tâm An
08/04/2553 05:53 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

VƯỢN BUỒN RƠI LỆ

 

Vào một buổi chiều cuối xuân, một đội kỵ binh rực rỡ trong áo giáp, mũ và nón, hành quân với tốc độ nhanh như chớp lướt nhẹ qua cánh đồng.

 

Kế tiếp sau đội kỵ binh là một số vị đại tướng quân mình mang kiếm và đeo kích. Tiếp theo sau nữa là một cỗ xe sang trọng được trang hoàng rực rỡ và tráng lệ. Người đang ngồi trong xe đó là Sở Trang Vương. Mỗi năm, Sở Trang Vương tổ chức đi săn một lần với mục đích tìm niềm vui sau một năm trời vất vả trong công việc triều chính.

 

Sở Trang Vương có một vị tướng quân trẻ tuổi tên là Dưỡng Do Cơ. Chàng ta là một kỳ thủ về thiện xạ, có thể bắn trăm phát trăm trúng. Do đó, chàng rất được Sở Trang Vương sủng tín. Đội đi săn băng qua một cánh đồng hoang dã, tất cả mọi thú vật sống trên cánh đồng như thỏ, hươu, nai… đều bị bao vây bốn phía. Trên cánh đồng có một cây cổ thụ cao ngất trời, bên trên có một con khỉ già sinh sống. Khỉ ta đang ngồi trên cành cây gãi đầu và vui chơi. Sở Trang Vương bất chợt nhìn thấy, lập tức hạ lệnh cho Dưỡng Do Cơ bắn hạ khỉ già.

 

Khỉ già dường như hiểu được tiếng người, thấy Dưỡng Do Cơ phi ngựa tiến lại gần mình thì quá lo sợ liền ôm mặt khóc, nước mắt chảy dài không thôi. Nghe khỉ già kêu lên những âm thanh quá bi thương như thế, Sở Trang Vương lập tức ra lệnh cho Do Cơ ngừng bắn. Rồi tự hỏi:

 
- Vì sao con khỉ này lại ôm mặt khóc như vậy?

 

Do Cơ liền thi lễ kính cẩn tâu rằng:

 

- Muôn tâu Bệ hạ! Con này tay nó dài, lại rất tinh khôn và rất nhanh nhẹn, có thể nhảy cao lên trời. Từ xa có thể trông thấy được thần là tay thiện xạ, bắn trăm phát trăm trúng. Do đó, khỉ ta tự mình biết thế nào rồi cũng bị trúng tên chết, cho nên mới buồn rầu ôm mặt khóc như thế!

Sở Trang Vương nghe qua, trong lòng rất ngậm ngùi và cảm khái, tâm từ tự nhiên trào dâng trong lòng. Ngài lập tức hạ lệnh cho thuộc hạ dừng ngay cuộc săn bắn, trở về kinh đô. Về sau, Sở Trang Vương được nhân dân trong vùng ca tụng là một vị vua nhân từ.