Đời sống
Thương Yêu Sự Sống
Tác giả: Thích Tâm An
08/04/2553 05:53 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

GIẾT RẮN HẠI CON

 

Tại vùng đất phía Nam thành Giang Sơn, có người nông dân nọ rất thích sát sinh. Đã trên bốn mươi tuổi mà chỉ có được một người con duy nhất. 

Năm Đồng Trị thứ sáu, vào một ngày tháng năm, ông vác cày ra ruộng bất chợt thấy một con rắn lớn. Con rắn ấy thấy người, để tự vệ nó trợn mắt, le lưỡi, với dáng vẻ rất sợ sệt và như muốn nói lời tha mạng.

Ông nông dân thầm nhủ:

- Tao phải giết mày thôi!

Ngay tức khắc ông bỏ cày xuống, rồi vác cuốc chặt đứt con rắn thành hai đoạn không một chút xót thương. Rắn chết nằm bất động, ông ta rất hứng thú, luôn miệng ca hát rồi tung tăng trở về nhà.

Năm đó, đứa con cưng của ông độ chừng tám, chín tuổi. Kể từ ngày ông nông dân giết con rắn thì đêm nào đứa bé cũng trông thấy một con rắn đến cắn vào mình rất đau đớn. Một buổi nọ, đứa bé tỉnh dậy, nó phát nóng lạnh, nhớ lại giấc mộng kinh hoàng, nó la hét liên hồi:

- Đau quá! Con chết mất! Con chết mất!  

Ông nông dân hoang mang lo sợ không biết chuyện gì xảy ra với con, trong tâm đau đớn vạn phần. Chính vào lúc định mời thầy thuốc chẩn đoán bệnh cho con, thì bất chợt đứa con yêu há miệng lè lưỡi dài hơn cả một tấc. Hình ảnh đó rất giống với hoàn cảnh con rắn bị giết ngày nào rất đáng sợ.

Người nông dân kêu lên những tiếng bi thương:

- Ôi con tôi làm sao thế này!

Thế rồi trong giây lát, đứa bé vô tội hét lên một tiếng rồi qua đời.