BẢO VỆ SINH MẠNG
ĐƯỢC LỢI ÍCH TRƯỜNG THỌ
Tại tỉnh Ôn Châu, Trung Quốc (nay là tỉnh Chiết Giang), có một người họ Tiêu tên gọi là Chấn. Lúc còn nhỏ, vào một đêm nọ, ông nằm mộng thấy một vị thần Kim Cang nói với ông:
- Này đứa bé kia, thọ mạng của con chỉ sống đến 8 tuổi mà thôi!
Sau khi tỉnh giấc, Tiêu Chấn trong lòng như lửa đốt, tâm lúc nào cũng buồn khổ, lo lắng. Cha của ông là một vị quan thanh liêm và được cử đến Tứ Xuyên nhậm chức. Lúc đó, Tiêu Chấn biết mình sống chẳng được bao lâu trên đời này nên không muốn đi với cha. Cha ông nhất quyết đưa ông theo bên cạnh để tiện bề lo việc săn sóc.
Sau hai ngày đến Tứ Xuyên nhậm chức, vị quan đứng đầu địa phương mới mở yến tiệc để thiết đãi cha ông. Khi đến dự tiệc, ông cũng bị cha đưa đi theo. Sau ba tuần rượu, các thức ăn ngon, rượu hảo hạng được dọn ra. Lúc xưa, tại tỉnh Tứ Xuyên, đặc biệt có món canh gọi là Ngọc Trứ cũng được dọn ra.
Phương pháp chế biến món canh Ngọc Trứ này rất tàn bạo và độc ác. Người ta dùng một dùi sắt nung nóng đâm vào trong bầu sữa của bò mẹ, sữa chảy ra sẽ đông lại trên dùi sắt tạo nên một món ăn thượng hảo. Tiêu Chấn tình cờ đến nhà bếp, thấy một con bò mẹ đang bị cột ở một cây cột, ông liền hỏi đầu bếp và được người này kể lại tường tận mọi sự việc. Nghe xong, ông vô cùng kinh ngạc, vội vàng đi tìm gặp cha đem mọi chuyện mà chính mình chứng kiến thưa lại cho cha biết, đồng thời cầu xin cha rằng:
- Thưa cha, người ta chỉ vì miếng ăn ngon mà nhẫn tâm lấy dùi sắt đâm vào bầu sữa bò mẹ, bò mẹ tất nhiên sẽ đau đớn vạn phần. Vì thế, con xin cha lập tức ra lệnh bãi bỏ đi món ăn bất nhân đó!
Cha ông vốn là người rất nhân từ, khi nghe con trình bày sự việc ông liền hạ lệnh miễn bỏ đi thứ thức ăn đó ngay tức khắc. Chính vì thế, sinh mạng của bò mẹ được cứu sống. Mấy ngày sau, Tiêu Chấn lại nằm mộng và thấy lại vị Thần Kim Cang hôm trước. Vị thần nói:
- Này đứa bé kia! Do con biết tích lũy âm đức, chẳng những con không bị chết yểu mà còn được sống trường thọ, sau này con sẽ làm quan đến chức Thừa tướng. Ta hy vọng con sẽ làm nhiều việc thiện, yêu thương và bảo vệ sinh mạng của sinh linh nhiều hơn nữa!
Quả nhiên, về sau Tiêu Chấn làm quan đến chức Thừa tướng, sống lâu đến chín mươi mấy tuổi mới qua đời.