CHÉP KINH HÓA GIẢI ĐƯỢC OAN GIA
Vào thời nhà Đường, trong kinh đô có một người họ Phan tên thường gọi là Quả. Lúc còn trẻ, nhờ biết chút võ nghệ, lại thêm có đức tính nhân từ, vì thế xin được một chân tiểu lại trong huyện đường. Do đó mà Quả có cơ hội chơi bời cùng các bạn đồng trang lứa.
Một ngày nọ, trông thấy một con dê do chủ của nó bỏ sót lại trên một bãi đất hoang. Thấy chú dê ta đang gặm cỏ và lá một mình, Phan Quả đã hợp sức cùng bạn bè bắt dê trói lại, sau đó mang về nhà. Trên đường mang về, dê ta khiếp sợ kêu to làm cho Quả lo sợ chủ nó sẽ nghe thấy. Do đó, Quả bèn cắt đứt lưỡi dê. Sau khi hành động xong, lại cho mình là có tài trí hơn người, xử lý tình thế hợp tình hợp lý.
Sau khi mang dê về nhà, Quả đã cùng bạn bè giết dê làm thịt, chè chén vui chơi với nhau thỏa thích.
Nào ai có biết, một năm sau đột nhiên Phan Quả phát hiện lưỡi của mình ngày một ngắn dần và teo lại, phát âm khó khăn và ngọng nghịu. Quả biết mình đã lâm bệnh lạ, bèn xin từ chức tiểu lại.
Song quan huyện Phú Bình lúc bấy giờ là Trịnh Dư Khánh tình nghi anh ta có điều gì hư ngụy và gian dối. Cho nên gọi đến khám xét thì mới hay lưỡi của anh không được bình thường, chỉ còn ngắn ngủn, nhỏ xíu. Quan huyện mới hỏi nguyên nhân, Phan Quả bèn dùng bút viết rõ mọi sự tình. Ngay lập tức, quan huyện ra lệnh cho thuộc hạ làm phúc để hồi hướng cho dê. Ngoài ra, còn khuyên Quả chép kinh Pháp Hoa để tiêu trừ nghiệp chướng. Phan Quả nghe phát tâm thành kính tha thiết, giữ gìn trai giới, vì dê tu phúc. Sau một năm, thật ngạc nhiên, lưỡi của Quả từ từ bình phục như xưa.
Phan Quả vui sướng vạn phần, vội đem mọi sự tình trình lại cho quan huyện. Khi hay tin, vị quan huyện cũng vui mừng khôn xiết, lại còn thăng chức cho Quả. Viên quan huyện Trịnh Dư Khánh vốn là một người thanh liêm chánh trực, tiếng tốt đồn xa, ông được nhân dân khắp nơi ca tụng. Vào năm Trinh Quán thứ chín, ông được triều đình thăng đến chức Giám Sát Ngự Sử. Đây là câu chuyện do ông kể lại nhằm giúp cho mọi người cùng chiêm nghiệm vì lý nhân quả trong cuộc sống hằng ngày.