CHỈ LÀM VIỆC NHÂN TỪ MỚI CỨU ĐƯỢC TAI HỌA
Vào thời nhà Minh, có một vị Cư sĩ họ Vương nọ, suốt đời chỉ thích làm việc thiện và giúp đỡ mọi người. Đối với những người cơ cực, đơn chiếc và khốn khó, ông tận tâm giúp đỡ hết mình. Cư sĩ Vương là người có lòng kính tin Phật giáo, mỗi ngày đều có tụng kinh và khảo cứu kinh sách. Song, vì là người không giữ giới sát sinh, do đó trong nhà ông không đặt bàn thờ.
Trải qua mấy năm trời, thiên hạ chịu nhiều tai họa, trộm cướp lộng hành, trong lòng ông cảm thấy xót xa như lửa đốt. Nghe mọi người đồn trên Tiểu Động Thiên có một vị Hòa thượng công phu tu hành đắc đạo, có thể tiên tri được những việc xảy trong quá khứ và cả vị lai. Do đó, ông không quản ngại đường xá xa xôi đến tìm gặp Hòa thượng để yết kiến.
Gặp được Hòa thượng, ông liền thưa:
- Bạch Ngài! Hiện tại xã hội loạn lạc, trộm cướp lộng hành, nhân dân lâm vào hoàn cảnh lầm than, đất nước điêu đứng, cúi mong Ngài mở lòng bi mẫn cứu vớt sinh linh!
Tôn giả mỉm cười, liền hỏi:
- Ông có phải là Vương Thành không?
Cư sĩ Vương giật mình sợ hãi lúng túng đáp:
- Bạch Ngài, đúng là đích danh của đệ tử, chẳng hay Ngài có điều gì chỉ dạy?
Hòa thường đáp:
- Nếu ông không thể giữ giới ăn chay thì dẫu ông có hỏi chi cũng vô ích thôi!
Trải qua vài năm sau, Cư sĩ Vương lại tìm đến tham vấn. Lần này, lão Hòa thượng cười và đáp:
- Hay đấy! Ông có thể liễu ngộ và rất dễ dàng cảm hóa. Hiện tại, bọn trộm cướp lộng hành khắp nơi, chỉ có cách mọi người cùng nhau giữ giới sát thì mới mong cứu rỗi được mà thôi!
Nói xong, Hòa thượng an nhiên ngồi nhập định. Cư sĩ Vương trở về từ đó tích cực khuyên người giữ giới sát. Ông sống rất thọ, rất lâu sau đó mới qua đời.