KẺ TÀN ÁC CHẾT THẢM
Ngày xưa, có một Tri huyện nọ, bình sinh rất thích ăn thịt chân ngỗng và tim dê. Những lúc ăn chân ngỗng, ông thường sai người nhà treo con ngỗng lên trên một cái chảo nước, sau đó cho đốt lửa lên. Lửa cháy càng lúc càng lớn thì chảo càng lúc càng nóng. Con ngỗng chịu không nổi cái nóng kêu lên những tiếng như ai oán, thế mà viên Tri huyện lại không chút xót thương. Chân vịt vì bị lửa đốt nóng, nên mỗi lúc mỗi phồng to lên, sau cùng toàn bộ máu huyết dồn về chân, và rồi do nó không chịu nổi sức nóng nên bị chết cháy. Đúng là một hành động sát hại tàn bạo!
Tiếp theo, ông ta lại sai người đem dê trói vào một cây cột, rồi dùng dao lóc da mổ bụng, móc tim dê rồi đem ngâm vào rượu để làm thức nhấm. Những lúc bị cực hình đau đớn như thế, dê kêu lên những tiếng be be thật khủng khiếp.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, viên Tri huyện chỉ làm nô lệ cho ba tấc lưỡi để thỏa mãn khẩu vị mà đã giết hại không biết bao nhiêu con dê và ngỗng. Mỗi khi thưởng thức, ông đều dùng phương thức cực hình như thế. Thế rồi một ngày nọ, có một Văn sĩ đến khuyên ông không nên sát sinh hại vật, song ông chẳng những không nghe lại còn trách mắng người đó. Văn sĩ liền bảo:
- Nội trong nay mai ông sẽ mắc bệnh hiểm nghèo rồi sẽ chết đấy!
Nói xong, Văn sĩ lại ra đi. Quả nhiên,
chẳng bao lâu sau, viên Tri huyện bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo, biết bao danh y nổi tiếng khắp nơi được mời đến chữa trị, nhưng tất cả thuốc thang đều không có kết quả. Bệnh tình của ông ngày càng trở nên trầm trọng. Chẳng bao lâu, ông qua đời. Mùi hôi thối bốc ra từ thân thể ông bay tới trời xanh không ai chịu nổi.