Năm 16 tuổi, Tâm Minh được thầy cho phép xuất gia chính thức. Đấy
là ngày đầu tiên của vị sư nhỏ sau sáu năm ở chùa. Trong sáu năm đó,
cánh chim con lẻ có nhiều đêm trằn trọc, có những tối như ngủ quên, ngỡ
như bị bỏ quên trên đường nhỏ xóm núi. Người ta có thể nhớ về những kỷ
niệm vu vơ, nhưng không ai sống mà như lùi về dĩ vãng. Cuối cùng, cuốn
sách cũng được lật qua trang mới. Trong những kỷ niệm nhẹ nhàng sâu sắc,
có buổi sáng bên hồ sen năm đó. Dù chú không chứng kiến được giây phút
hoa sen run run xòe cánh, nhưng Tâm Minh không bao giờ quên lời dạy của
sư phụ, vừa dành cho chú mà cũng là cho bà Sáu, người hay hỏi han việc
này việc kia nhiều hơn người khác:
- Hoa sen đang nở cũng ví như cái ngày nào đó mà người ta thường nói.
Cánh hoa đang nở dần theo từng phút giây, nhưng thường thì ta không dễ
dàng nhìn thấy. Và khi vừa quay mặt đi thì sen đã nở xòe ra rồi. Cành
hoa vẫn tiếp tục sống động trong từng sát-na, trong mỗi gương sen, những
hạt sen vẫn đang cựa mình... Ta phải có cái nhìn mọi vật hằng sinh cũng
như hằng diệt.
Sư phụ của Tâm Minh thường rút ra những bài học từ thực tế như vậy. Rồi
sư đứng dậy, thong thả ra sân đứng nhìn xuống hồ. Trước khi về nhà, mọi
người cùng bước tới bên hồ lặng lẽ ngắm những bông hoa mới nở tinh
khiết, mùi hương thoang thoảng trong bầu không khí trong lành. Không ai
nói với ai lời nào, cứ ngồi yên lắng nghe thời gian đang chuyển động.
Gió đưa lá dừa reo xào xạc trong gió.
Trước kia, mỗi khi sen trổ hoa, Tâm Minh thường trông đến ngày lội xuống
hồ hái những gương sen nặng hạt. Giờ đây chú không còn nôn nao, hiếu
động, không biết có phải vì chú đã bước qua tuổi mười sáu rồi chăng?
Chú bắt đầu bằng đôi mắt trầm tĩnh, nhìn mọi thứ chung quanh lung linh
với những điều đơn giản nhất mà lại bí mật nhất. Đêm có giấc mơ đẹp và
ngày có ánh sáng chan hòa!