Sớm nay con đọc thầm câu của Thầy Thích Nhất Hạnh "Một tâm niệm an lành được phát khởi có thể soi sáng cho cả thế giới ta bà. Sự an lạc của thế giới tùy thuộc vào sự an lạc của chúng ta trong giờ phút này". Ngày mới của con bắt đầu như vậy đó.
Từ sáng đến giờ con cứ bị lôi cuốn theo công việc mà quên mất việc thở. Tự nhiên con giật mình nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ 30 trưa. Con hoàn toàn quên mất hơi thở, quên mất nụ cười (mà nụ cười của con đẹp lắm mà). Đây là thời gian và cơ hội tốt cho con dừng lại. Con ngồi thật thẳng lưng trên ghế văn phòng. Con mỉm cười thật tươi để toàn thân cùng cười với con. Con nhắm mắt lại và thở rất nhẹ, rất êm. Con ý thức về toàn thân của mình.
Rồi con thả lưng mình trên lưng ghế. Con thả lỏng toàn thân. Con buông thư toàn thân. Cơ hội tuyệt vời để con nghỉ ngơi. Và con đã nghỉ ngơi thật sự quãng 5 phút.
Rồi con làm việc tiếp 30 phút nữa trước khi giờ nghỉ trưa của cả công ty chính thức bắt đầu. Con thầm mời mọi đồng nghiệp của con buông việc xuống để cùng nghỉ ngơi với con. Con mời trong tâm mình. Rồi chúng con ăn trưa trong thư giãn và thảnh thơi.
Món ăn trưa này của con là nghỉ ngơi. Con ăn cơm chậm để thưởng thức từng miếng thức ăn. Ăn như là chơi. Ăn xong con thư giãn nghỉ ngơi với hơi thở và nụ cười. Tự nhiên thất hạnh phúc biết bao. Hạnh phúc lắm. Hạnh phúc thật giản đơn. Thật mà.
Món điểm tâm của con sáng này là CẢM ƠN. Sáng nay con đã dành 5 phút để cám ơn cơ thể của con. Cám ơn bộ não tuyệt vời. Cám ơn đôi mắt, đôi tai. Cám ơn mũi, miệng, răng, lưỡi. Con đã thầm cám ơn đôi tay và thân thể này. Con thành tâm biết ơn các bộ phận phía trong mà con chưa bao giờ nhìn thấy: tim, gan, thận, phổi, lá lách, mật, ruột non, ruôt già, dạ dạy,… Cám ơn cả bạn ruột thừa nữa.
Con cám ơn đôi chân tuyệt vời. Nhờ cậu ấy mà sáng nay con có gần 1 tiếng đi thiền hành. Cả 2 bạn chân đều cảm thấy sảng khoái vô cùng. Nhờ hai bạn ấy mà cả cơ thể con cùng được hưởng cái không khí trong lành của buổi sớm mai. Hít thở nhẹ nhàng cái lạnh 15 độ của Hà Nội sớm tinh mơ thật thú vị. Công viên Nghĩa Đô rất đông người tập thể dục và cùng đón chào ngày mới với con.
Con cám ơn đôi tay đã cùng con tiếp tục thiền nhặt rác hôm nay. Con và chân cứ đi thong thả thảnh thơi theo từng hơi thở, với mỗi bước chân. Khi con phát hiện ra rác thì bạn tay nhặt. Nhờ bạn lưng cúi xuống một chút để bạn ấy nhặt. Con đi bộ đến thùng rác và bạn tay nhẹ nhàng bỏ vào đó với lời biết ơn rác. Không có rác làm sao có hoa!
Con thật sự cám ơn trái đất và bầu trời. Con cám ơn cái lạnh thú vị của Thủ đô Hà Nội mà nhiều bạn ở Sài Gòn đang rất rất muốn có. Con cám ơn cơ thể con, cám ơn tâm con. Các cậu đã làm cho con càng yêu cuộc sống này hơn.
Cảm ơn mọi người đã thưởng thức trà cùng con sáng nay. Thật ấm áp làm sao. Chén trà nóng trong 2 tay. Phía ngoài là bầu trời lạnh. Có gì ngon hơn. Có gì hạnh phúc hơn. Con ngồi thảnh thơi uống trà cùng Phật. Phật ngồi mỉm cười nhìn con uống trà. Phật cũng đang uống trà cùng con. Các bạn bè, đồng nghiệp và học trò của con giờ này cũng đang ngồi khắp nơi trên khắp mảnh đất hình chữ S này (và cả trên các nước khắp thế giới nữa chứ) để uống trà cùng nhau. Uống cho nhau.
Món ăn tối nay của con là THẢNH THƠI. Con thảnh thơi đọc và thưởng thức những gì Minh Tuấn, một học trò yêu quý của con gửi đến lúc chiều. Con ngồi thảnh thơi thả hồn vào từng câu, từng chữ, từng ý, từng lời. Này nhé, bạn bây giờ cũng thảnh thơi cùng con thưởng thức nào.
1. Người đời thường vô lý, không “biết điều” và vị kỷ. Nhưng dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ.
2. Nếu bạn làm điều tốt, có thể mọi người sẽ cho là bạn làm vì tư lợi. Dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt.
3. Nếu thành công, bạn sẽ gặp những người bạn giả dối và những kẻ thù thật sự. Nhưng dù sao đi nữa, hãy thành công.
4. Việc tốt bạn làm hôm nay sẽ bị lãng quên. Nhưng dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt.
5. Thẳng thắn, trung thực thường làm bạn tổn thương. Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống thẳng thắn.
6. Người có ý tưởng lớn lao có thể bị đánh gục bởi những kẻ suy tính thấp hèn. Nhưng dù sao đi nữa, hãy luôn nghĩ lớn.
7. Người ta thường tỏ ra cảm thông với những người yếu thế nhưng lại đi theo kẻ mạnh. Nhưng dù sao đi nữa, hãy tranh đấu cho những người yếu thế.
8. Những thành quả mà bạn đã phải mất nhiều năm để tạo dựng có thể bị phá hủy chỉ trong phút chốc. Nhưng dù gì đi nữa, hãy cứ tiếp tục dựng xây.
9. Bạn có thể sẽ bị phản bội khi giúp đỡ người khác. Nhưng dù sao đi nữa, hãy giúp đỡ mọi người.
10. Bạn trao tặng cuộc sống tất cả những gì tốt đẹp nhất và nhận lại một cái tát phũ phàng. Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống hết mình cho cuộc sống.
Hạnh phúc của con giản đơn lắm. Mỗi ngày của con đều chan chứa hạnh phúc. Con hạnh phúc từ sáng sớm, khi mới mở mắt ra và mim cười đến khi lên giường mỉm cười tươi và nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Đêm nay, trước khi ngủ, con đọc ít trang sách của cuốn sách “Being peace” vừa được dịch sang tiếng Việt với tên “Muốn an thì được an”. Cuốn sách rất hay và thực tế này sẽ được chúng con xuất bản ngay trong tuần tới. Đây là tác phẩm tiếng Việt mới nhất của Thầy con, Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Con và cả tập thể Thái Hà Books muốn hồi hướng công đức xuất bản này đến Thầy, nguyện mong Thầy thật khỏe.
Đêm đến thật rồi. Con nhớ đến những lời dạy của Đức Phật. Bạn có biết không, Đức Phật đã nói rất rõ rằng tự mình là tối thượng, tự mình là tối tôn, tự mình là tối thắng, trở về với chính mình thì không còn khổ đau, phiền não nữa.
Bạn có nhớ không, sau khi thành đạo, Ngài nói rằng mình là nơi nương nhờ của chính mình, không ai khác là nơi nương nhờ. Khi mình trở về với mình, trở về với sự thuần tịnh của chính mình, thì đó là nơi nương nhờ tối thượng.