Gần
nửa đời người trượt dài trong những vụ đâm chém đẫm máu, Lê Thừa Hùng
đã quay về chọn cho mình một góc bình yên tại Hóc Môn, TP.HCM. Anh mở
cơ sở điêu khắc, cưu mang và truyền nghề cho những đứa trẻ bụi đời, cơ
nhỡ. “Nếu có một gia đình tử tế hay ít ra có một bàn tay chìa ra giúp
đỡ, tôi đã không đi theo con đường đó” - anh Hùng mở đầu câu chuyện về
quãng đời đầy tội lỗi của mình như thế.
Tuổi thơ cay đắng
Lê Thừa Hùng sinh ra ở một vùng biển nghèo xã Hải Khê, huyện Hải
Lăng, Quảng Trị. Không chịu nổi những trận đòn roi của người cha dượng,
cậu bé bảy tuổi đã nhảy tàu vào Huế, bắt đầu cuộc sống bụi đời. Lang
thang ở chợ Đông Ba, Hùng làm đủ thứ nghề, từ bán trà đá ở ga tàu đến
bốc vác. Nhiều lúc đói, Hùng chìa tay xin ăn nhưng không ai cho, lại bị
đám bụi đời giành khách đánh đập không thương tiếc. Nhớ mẹ, Hùng quay
về nhà sau hai năm dật dờ nơi đất khách. Tuy nhiên, cảnh sống bị cha
dượng đày đọa mỗi ngày tiếp diễn nên Hùng lại bỏ nhà đi.
Lê Thừa Hùng bên cơ sở điêu khắc của mình. Ảnh: HOÀNG HOA
Hùng trở ra Huế, bắt đầu gia nhập băng nhóm đòi nợ mướn do đại ca Lê
Lam cầm đầu và biệt danh “Hùng sầu” có từ đó. Giải thích cho biệt danh
này, anh nói: “Lúc đó tôi hận đời nên cứ lầm lì, ít nói. Chỉ không
thích ai là tôi cầm dao đâm, đuổi chém chứ không cãi cọ với ai”. Có
lần, Hùng đang ngồi cắt tóc thì một tên giang hồ nhóm khác tìm đến đe
dọa. Chẳng tỏ thái độ gì, Hùng chụp nhanh cái kéo đâm đối phương mấy
nhát rồi bỏ chạy. Sau vụ đó, Hùng khét tiếng là ra đòn hiểm.
Hơn ai hết, Hùng hiểu rằng có một cái nghề và cảm
nhận được yêu thương chính là con đường ngắn nhất thúc đẩy kẻ giang hồ
hoàn lương.
|
Một lần khác, Hùng đi đòi nợ mướn ở xã bên. Giữa đường tạt vào quán
uống nước, Hùng gặp một nhóm thanh niên xông vào chém. Ngay lập tức,
Hùng chạy ra sau bếp vác dao chém rớt tay một tên. Vậy là số còn lại bỏ
chạy hết. Chưa thỏa mãn, Hùng còn vác tay về đưa cho đại ca Lê Lam.
Sau vụ đó, Hùng bị phát lệnh truy nã trên toàn quốc. Sau nhiều năm lẩn
trốn, năm 1988 Hùng bị bắt tại TP.HCM khi đang là thành viên của một
nhóm đòi nợ ở khu vực vòng xoay An Sương. Anh chịu án tù ba năm. Tính
đến lúc hoàn lương, Lê Thừa Hùng đã vào tù ba lần. Đó là chưa kể mấy vụ
anh bị bắt giam vài tháng.
Kể về chuỗi ngày giang hồ, mắt Hùng xa xăm: “Tội lỗi ngày ấy luôn làm
tôi ray rứt. Tuy nhiên, có một ánh mắt luôn ám ảnh tôi mãi”. Đó là ánh
mắt của người phụ nữ bị Hùng tước mất quyền làm mẹ khi đã mang thai
đến tháng thứ tám. Chị là đối tượng đòi nợ của nhóm Hùng. Khi vào nhà
xiết tài sản, Hùng đá vào bụng của người phụ nữ mấy phát khi chị cứ ôm
chân Hùng van nài. Nhóm Hùng đã lấy chiếc xe Honda nữ cũ kỹ là tài sản
duy nhất, cũng là phương tiện kiếm cơm của vợ chồng chị rồi tẩu thoát,
bỏ mặc chị với vũng máu vì sảy thai. Hùng nhớ ánh mắt người phụ nữ lúc
ấy không phải hằn lên sự thống khổ của một con nợ mà là sự căm hận đến
tột cùng.
Quyết tâm hoàn lương
Cứ tưởng cuộc đời của tay giang hồ khét tiếng trên đất Huế lẫn Sài
Gòn sẽ cứ trượt dài trong tội lỗi rồi chết vì ma túy. Bởi thời điểm năm
1997, Hùng là con nghiện nặng. Số tiền kiếm được không đủ để anh thỏa
mãn những cơn đói thuốc.
Cho đến một buổi chiều, Hùng nghe tin đại ca Lê Lam ngày nào đã hoàn
lương và quy y Phật pháp. Vừa tò mò xen lẫn lương tri thức tỉnh, anh
tìm đến chùa Hang thuộc huyện Hóc Môn, TP.HCM. Đôi chân tội lỗi ngày
nào bỗng dưng khụy xuống. Anh tần ngần trước cổng chùa rất lâu mà không
dám bước vào. Anh tự hỏi: “Những người mang đầy tội ác như mình có thể
vào không?”. Rồi anh lại nghĩ Lê Lam vào được thì anh cũng vào được.
Vậy là Hùng mạnh dạn bước vào.
Lê Thừa Hùng đang truyền nghề cho các em cơ nhỡ. Ảnh: HOÀNG HOA
Cái ngày định mệnh ấy đã kéo Hùng rút chân ra khỏi vũng bùn dơ của xã
hội, quyết tâm quay về. Nói về sự hoàn lương của mình, anh giải thích:
“Có người nghĩ đó là sự nhiệm màu của Phật pháp. Còn tôi, tôi chỉ chắc
chắn rằng khi đến đó, tôi cảm thấy thanh thản lạ. Đó là thứ cảm giác
mà tôi đánh mất bao năm qua”.
Với số tiền ít ỏi còn lại, Hùng thuê một phòng trọ nhỏ tại huyện Hóc
Môn, TP.HCM, mua mấy thùng mì gói, nước lã về dự trữ. Anh khóa trái
cửa, ném chìa khóa ra đường, quyết tâm tự mình cai nghiện. Đói ăn mì
sống, khát uống nước suông. Thời gian như ngừng lại nơi những cơn đau
đớn, vật vã vì đói thuốc. Nhưng với lòng quyết tâm, nghị lực, cuối cùng
anh đã tự cai nghiện thành công.
Trả ơn cho đời
Lê Thừa Hùng biết rằng muốn làm người tử tế thì cần có cái nghề.
Không có tiền học nghề và cũng không ai dám nhận một người như anh làm
đệ tử, Hùng tự mày mò nghề điêu khắc. Anh mua từng khúc gỗ nhỏ đem về
nhà đục đẽo, tạo hình. Anh đạp xe đến những xưởng điêu khắc hỏi thăm,
học lóm. Sau ba năm kiên trì như thế, Hùng trở thành một thợ điêu khắc
lành nghề. Sau một thời gian làm thợ để hoàn thiện tay nghề cũng như
nuôi sống bản thân, Hùng dành dụm được một số tiền và quyết định mở
xưởng điêu khắc riêng. Vậy là cơ sở điêu khắc Tịnh Tín, tại huyện Hóc
Môn, TP.HCM ra đời.
Trải qua bao đau khổ, Hùng sống với tâm niệm: “Cái tôi là căn nguyên
của mọi tội lỗi, khổ đau, buồn tủi. Hãy hạ thấp nó xuống để giúp đỡ
người khác”. Anh đứng ra kêu gọi, khuyên nhủ những đàn em khi xưa của
mình quay đầu hướng thiện. Tuy không dư dả gì nhiều, anh vẫn nuôi nấng,
đùm bọc và truyền nghề miễn phí cho họ. Bởi hơn ai hết, anh hiểu rằng
có một cái nghề và cảm nhận được yêu thương chính là con đường ngắn
nhất thúc đẩy kẻ giang hồ hoàn lương.
Các em đang chăm chú làm việc tại cơ sở Tịnh Tín, Hóc Môn, TP.HCM. Ảnh: HOÀNG HOA
Tiếng lành đồn xa, nhiều gia đình từ khắp mọi miền đất nước mang
những đứa con lêu lổng đến cơ sở của anh nhờ cảm hóa cũng như truyền
nghề. Tính đến hôm nay, Hùng đã đào tạo được gần chục lớp học trò. Có
người ở lại với anh để tiếp tục dạy dỗ lớp đàn em. Có người về quê mở
xưởng gỗ riêng và làm chủ, sống cuộc đời lương thiện.
Bước vào cơ sở của Hùng, chúng tôi dễ dàng nhận thấy nhiều gương mặt
với nhiều độ tuổi, nhiều chất giọng vùng miền khác nhau. Nhưng điểm
chung ở họ là sự yêu thương lẫn nhau, quan tâm đến nhau và cảm thông
cho nhau. Những cánh chim lẻ loi như tìm lại được tiếng gọi gia đình.
“Hùng sầu” - tên đại ca khét tiếng ngày xưa không những đã quay đầu mà
còn dang rộng vòng tay chở che, tình nguyện dẫn dắt những tâm hồn tội
lỗi tìm về nẻo chính.
Theo Hoàng Hoa - PL TPHCM