Câu
chuyện thương tâm mà tôi có gửi đến quý độc giả đầu năm nay, đó là trường hợp
của Bé Hà con anh Nguyễn Văn Hữu và chị Giang Thị Chinh - Xóm 5 – Buôn Sức - Xã Eađar - H.
Eakar – T. Đắk Lắk.Với những biểu hiện bệnh tình ngày càng trầm trọng của căn
bệnh tai ác:
“Xuất huyết giảm tiểu cầu mãn
tính” kèm với bệnh tiểu đường. Sức khỏe ngày càng cạn kiệt, tài sản gia đình
thì không còn gì. Cuộc sống đã khó khăn như vậy kéo theo những ngày tháng phải
đấu tranh chống chọi bệnh tật. Hai vợ chồng anh Hữu, chị Chinh cũng sống trong
nỗi thấp thỏm sợ hãi, vất vả không ngại, khó nhọc không lo...Nhưng điều
anh chị trăn trở, đó là đứa con gái, đứa con mà suốt ngày ngồi 1 chỗ, không
giám cho bé chơi đùa hay phụ làm việc gia đình.Nhưng sự thơ ngây hồn nhiên của
tuổi thơ sao tránh khỏi những chuyện đó: Trẻ thơ vui đùa, làm cái này, cái kia
phụ Ba phụ mẹ…Nhiều lúc sơ xuất bé té – hay đứt tay, chân là anh chị lại gói
gém tư trang đưa bé lên thành phố.
Từ lúc bài viết Tôi có nhờ các
trang website đăng tải lên, có các nhà hảo tâm – các mạnh thường quân: Gọi điện
hỏi thăm sự tình, động viên, an ủi…Và có phụ thêm cho gia đình những viên
thuốc, hay những chuyến xe vượt tuyến lên thành phố.Tôi có nghe anh tâm sự:” Em
à, khi người ta gọi điện cho anh thấy đắng họng, nghẹn ngào…. Không biết người
đó thế nào, không quen, không biết mà người ta lại hỏi han, động viên anh như
người thân trong gia đình vậy… Cùng với những chú heo đất và những lời động
viên của những đứa trẻ ngây thơ gửi cho chị Hà uống sữa, uống thuốc cho mau
khỏi bệnh…Mà em ơi! Căn bệnh này sao mà hết được chứ…? Anh rưng rưng lệ…
Anh nói tiếp:
Trong thời gian này 1 tháng bé
phải lên Sài Gòn 4 lần, vì cách đây 2 tháng anh chị có sơ xuất để bé té, mặt
mũi bầm tím, chảy máu mũi, tay chân run cầm cập,.Biết sự tình trước sau gì cũng phải đưa con đi,
vậy là thêm 1 lần như vậy chị Chinh lại mang con ra đón xe vào thành phố. Uống
thuốc nhiều lờn thuốc, khuôn mặt không những không bớt mà bé phải nằm viện 1
tuần để theo dõi sợ tụt đột ngột – Chị Chinh xin mua thuốc về nhà uống, và bệnh
tình có giảm hơn nên bệnh viện mới cho xuất viện.Cứ thế 1 tháng lại đưa con đi
4 lần, từ khi bé té tới giờ đã hơn 2 tháng mà khuôn mặt cứ bầm tím như vậy, giờ
cảm giác đau buốt khắp cơ thể, không ăn uống được gì, chỉ uống sữa và thuốc cho
mỗi bữa ăn. Nhìn bé mà thấy xót xa. Anh chị ơi, cháu gái ơi cố lên nhé, mọi
người sẽ san sẻ tình cảm, tình thương dành cho bé và gia đình.Mong rằng và hãy
luôn tin một ngày không xa bé sẽ lành bệnh, gia đình sẽ bớt lo toan, bé sẽ lại
đến trường với những nét chữ thơ ngây, những trò chơi đùa của những bé gái.Hãy
san sẻ tình cảm, hãy nắm tay đồng lòng mong cho bé Hà khỏi bệnh.
Qua trang nhà thay mặt gia đình
anh Hữu, chị Chinh Tôi xin gửi tới lời cảm ơn sâu sắc, chân thành tới các nhà
hảo tâm, các mạnh thường quân đã bớt chút thời gian, quan trọng nhất là tấm
lòng quan tâm sâu sắc đã chia sẽ nổi đau và khó khăn mà gia đình đang phải tiếp
tục chịu đựng. Xin cám ơn những tấm lòng cao cả đã dành những tình cảm, thời
gian cho Bé cùng gia đình để có thêm nghị lực cố gắng vượt qua. Xin kính chúc
gia đình quý anh chị sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.
Cuộc sống gia đình anh Hữu giờ đang mong có thêm những bàn tay ấm áp xoa dịu
những cơn đau thắt trong người con gái anh, mong có thêm những lời động viên để
anh chị có thêm nghị lực để tiếp tục chữa bệnh cho con. Vì vậy tôi mong rằng
quý độc giả hãy cảm thương và dành những tình cảm dành cho bé và gia đình trong
thời gian khó khăn mà gia đình đang phải đối diện. Một lần nữa xin chân thành
tri ân.
Thực hiện: Gia Linh
Mọi đóng góp hảo tâm xin
gửi về:
Anh: Nguyễn Văn Hữu và chị Giang
Thị Chinh
Xóm 5 – Buôn Sức - Xã Eađar - H. Eakar – T. Đắk Lắk
ĐT: 0167. 79 111 02 – 0978. 149 496
Bạn đọc ủng hộ qua tài
khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại Đông
Á:
Tên TK: Mai Xuân Thọ
Số TK: 0104 127 361