Vừa quay xong “Tam Quốc” ở Vô Tích, cảm giác thời
gian qua mau quá, đến Cam Túc quay Tây Du Ký, thời gian cứ y như là quay
ngược lại. Cảnh sắc của huyện Long Đàm, tỉnh Cam Túc khiến cho mọi
người trong đoàn phim ngạc nhiên, sơn thanh thủy tú, cái ấn tượng khô
khan của vùng núi phía tây hình như không còn nữa, tôi cảm thấy như phim
trường như liêu khoát hùng vĩ thêm ra.
Kiến trúc cổ của Thanh Long Động ở Long Đàm
Một góc cảnh Long Đàm
Thanh Long động
Cảnh Thiết Khê
Trời xanh, mây trắng, lớp núi xa xa, lớp núi
trước mặt,
trùng trùng điệp điệp, màu sắc hài hòa
Đặt chân đến Cam Túc, cảm giác đầu tiên là hết sức thân
thuộc, dẫu đó là cảnh trí của non nước hay thạch động. cảnh thiên nhiên
khác nhau khiến cho tâm thái con người cũng khác. một Đường Tăng lưu
truyền ngàn năm, vượt núi thỉnh kinh, luyện thành ý chí, trong trời đất
mênh mang sơn thủy như thế tâm hồn đã được tịnh hóa. Hình như tôi cũng
đang cảm nhận giây phút đó, cảnh quang đẹp đẽ mà thân thuộc này, tâm hồn
tôi như tập trung hơn, buông bỏ bụi trần mà tái tạo lại Đường Tăng,
trải qua những gì mà Đường Tăng đã trải qua.
Ảnh này chụp vào lúc sáng, mặt trời còn núp phía
sau núi,
thật ra trời rất xanh, không khí trong lành.
Trời rất xanh, có mây trôi là đà, cách mực nước
biển 2000m
Ngày 25.09.2009 chớp mắt Tây Du Ký đã quay được 3 tuần rồi, mỗi ngày
thức dậy rất sớm nhưng tới nửa đêm mới nghỉ, phim trường là nơi cách mực
nước biển cao đến 2000m, về đến chỗ ở vội vã đi ngủ, đến tốc độ ăn
cơm rõ ràng là nhanh hơn nhiều. Quay phim lúc ban ngày nhưng không có
thời gian thưởng ngoạn phong cảnh, chỉ nhìn sơ qua lúc trên đường, tâm
hồn tự nhiên sảng khoái lạ.
Lúc đổi cảnh quay, tranh thủ phơi nắng, ngồi thiền, hoặc trông ra
phía xa xa, tâm càng lúc càng trầm tĩnh. Khi diễn vai Triệu Vân, mỗi
ngày đều có đánh đấm sát khí rừng rực, sức lực như tràn trề khắp thân,
giờ đóng vai “Đường Tăng”, tiết tấu hình như chậm lại nhiều, thay đổi
như vậy cũng thú vị thật.
Đáng nhắc nhất là những món ăn thân thuộc của tôi, cũng chính là buổi
cơm chay của Đường Tăng, hic hic: Cải xào, Đậu đủa, Màn thầu... thật
thơm. Dân miền nam như tôi tự dưng thích ăn Màn Thầu, vừa chắc bụng lại
vừa chống đói, lần này đặc biệt chụp lại bửa ăn chay này.