Mùa an cư của giáo đoàn Siddhatta bình lặng giữa mùa sala hé nụ. Đoàn khất sĩ ngày thêm đông. Rừng sala như một lễ hội bắt đầu…
Tất cả chúng ta đều có thể bị bệnh. Một khi chúng ta được sinh
ra trong vòng luân hồi sinh tử với thân thể này thì có nghĩa là chúng ta đã
chịu sự ảnh hưởng của những phiền não và nghiệp chướng, cho nên bị ốm đau là
điều không thể nào tránh khỏi. Đó cũng chính là bản chất của cơ thể chúng ta -
thân thể này sẽ già đi và sẽ bị bệnh.
Khi chúng ta gặp nhau thì thường hay hỏi câu: "Anh khỏe không?" Hai bên quan tâm nhau xem có phải ngày nào cũng sống tốt lắm không? Nhưng sự thật có phải là ngày nào cũng đều rất tốt không? Ngay cả trúng gió cảm mạo cũng không có không? Phải có thôi. Nếu đã có thì làm sao nói ngày nào cũng là ngày tốt được?
Giáo dục Phật giáo là dạy người có trí tuệ, có năng lực, có đạo đức, có sức khỏe để cứu người và giúp đời.
Khi tự ngã của chính chúng ta được nối kết, chúng ta nhấn mạnh sự liên hệ ấy: bây giờ nó là “thân thể tôi”, “đồ đạc của tôi”, “bạn bè của tôi”, hay “chiếc xe của tôi”. Chúng ta phóng đại sự hấp dẫn của đối tượng, làm lu mờ những sự sai lầm và bất lợi của nó, và trở nên dính mắc đến nó như là lợi ích trong việc đạt được khoái lạc, bởi đó chúng ta bị đẩy đến một cách cưỡng bức vào trong tham dục, giống như bị lôi đi bằng một cái vòng nơi lổ mũi của chúng ta.
Từ hộ pháp vừa có nghĩa là người ủng hộ Phật pháp, vừa có nghĩa là sự che chở bảo vệ chính pháp. Theo Từ điển Phật học Hán Việt, hộ pháp là ủng hộ chính pháp của Phật, Bồ-tát. Nhờ sự ủng hộ của các bậc có lực lượng lớn nên đạo không bị diệt.
Người xuất gia mang trên mình một hoài bão lớn là hướng tâm đến giải thoát tự thân và giúp người khác giải thoát. Người xuất gia dấn thân trên đường đạo nguyện trau dồi công đức, làm lợi mình và lợi người. Tùy thuận chúng sanh, không cầu lợi dưỡng (ăn, mặc, ở, bệnh), giới hạnh thanh tịnh nên người xuất gia đáng được người đời cúng dường. Các bậc chân tu từ bỏ gia đình, xuất gia học đạo, tu hành phạm hạnh, giới luật tinh nghiêm là ruộng phước điền của chúng sanh.
Hẳn ai cũng biết, một trong những bổn phận căn bản của người xuất gia là thuyết pháp, đem lời vàng vi diệu của Thế Tôn chia sẻ an lạc đến với mọi người. Không riêng hàng xuất gia, hàng cư sĩ cũng nhiệt thành tham gia vào Phật sự thuyết pháp trong khả năng có thể để chuyển hóa người thân, giúp những người có cơ duyên gặp gỡ trong đời sống hàng ngày hiểu được Chánh pháp mà hồi tâm hướng thiện.
Thật ra, vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta đang quán xét đối tượng theo cách nào và nhận hiểu như thế nào là “thường”. Chẳng hạn, cùng một thắc mắc như trên cũng có thể được áp dụng cho những yếu tố như khổ đau, phiền não…
Đức Phật nói những điều đó đều là ác pháp. Nếu con người cứ gần gũi, luôn luôn chạy theo bởi lòng tham muốn này mà không biết tránh xa nó thì rất có thể bị nguy hại cho bản thân. Ngài thường dùng hình ảnh vàng bạc, của báu, tài sản giống như con rắn độc nó sẽ cắn chúng ta chết.
Các tin đã đăng: