Có được tri thức thì dễ dàng hơn việc hiện thực
tri thức ấy. Áp dụng, thực hành thì
không dễ dàng. Đối với chính tôi cũng thế,
điều ấy khó khăn. Tuy nhiên, khi so sánh
cung cách suy tư hôm nay với những gì hai mươi năm trước, tôi nghĩ rằng có sự
thay đổi nào đó, một tiến trình nào đấy.
Không kể là nhiều hay ít, miễn là có điều gì đấy chuyển biến.
Mùa xuân là mùa biểu tượng của sự hạnh
phúc, an lạc. Các nhà đạo đức cho rằng, để có hạnh phúc thật sự thì phải sống
đạo đức.
Theo giáo lý Tứ Diệu Đế, chúng ta sẽ không hiểu được gốc rễ
khổ đau nếu chúng ta không biết lắng nghe nỗi khổ niềm đau, không biết
nhìn sâu và ôm ấp nỗi khổ niềm đau một cách nhẹ nhàng bằng năng lượng
chánh niệm.
Hình ảnh một kẻ đi trên cao nguyên khô cằn khát
cháy, không có nước uống, cố tìm nước bằng cách đào giếng… là một ảnh dụ hết
sức tài tình và thơ mộng. Đức Phật đã vận dụng hình ảnh này trong kinh Pháp
hoa (1) , nhằm hướng đạo cho một hành giả phát tâm tu học cần
phải nhiệt tâm
Có vô số lý do để người ta nổi cơn thịnh nộ, nhưng một trong
những lý do ấy phải chăng là vì ta không biết cách nghe? Để góp phần hóa
giải lòng sân hận, phải chăng chúng ta có thể áp dụng một vài phương
pháp nghe thiện xảo hơn?
Phật pháp quan trọng nhất là thực hành. Có bà cụ một chữ cũng
không biết, hoàn toàn không hiểu kinh dạy, chỉ biết ăn chay, lạy Phật,
chí thành niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật mà được vãng sanh.
Đời sống hôn nhân có nghĩa là cam kết từ nay về sau, trong
suốt phần đời còn lại của các bạn, sống hoà thuận với nhau, trong niềm
vui vẻ, tình yêu thương và lòng thân ái, với mong muốn đem đến cho nhau
lợi lạc càng nhiều càng tốt.
Ta muốn tìm sự an tâm, đức Phật dạy làm cách nào để mỗi người
tự an tâm. Nhưng an tâm thế nào được khi hàng ngày hàng giờ vẫn đối mặt
với tội ác, bất công, cướp bóc, tham nhũng, đói nghèo, dốt nát, oan ức
bắt gặp trên đường phố, sở làm, đọc trên báo chí, nghe qua phương tiện
truyền thông
Trong kinh Di giáo, đức Phật dạy: “Các thầy Tỷ kheo, hãy tự
xoa đầu mình, đã bỏ sự trang sức và đồ tốt đẹp, mình mặc áo hoại sắc,
tay cầm đồ thích ứng, khất thực để sống; tự thấy như vậy mà kiêu ngạo
còn nổi lên, thì phải cấp tốc tỏa chiết. Tăng thêm kiêu ngạo là điều mà
thế nhân còn không nên có, huống chi người xuất gia nhập đạo là kẻ vì
giải thoát, tự giáng mình xuống mà đi khất thực?”
Giờ phút này, trong khi ngồi đây, chúng ta có thể có hạnh
phúc rất lớn. Điều quan yếu là chúng ta đang ngồi đây với nhau. Thân của
mình thực sự có mặt và tâm của mình cũng thực sự có mặt.
Các tin đã đăng: