Đối với chúng ta, những người Phật tử, xuất gia hay tại gia,
tu tập điều thiện, chính là giữ giớ i . Đối với người tại
gia, là
giữ năm giới và đối với người xuất gia, là giữ mười giới, 250 giới, hay
hơn nữa.
Nhưng đối với toàn thể những người Phật tử tại gia hay xuất gia, năm
giới là căn bản , là mức đạo đức tối thiểu cho một con
người,
dù là Phật tử hay không, sống xứng đáng là con người, có nhân cách, có
nhân
phẩm.
T ham
sống sợ chết, đó là sự thật của
người đời. Thế nhưng tại sao lại giết hại,
cắt đứt sự sống của chúng sanh khác? Trong bài viết ngắn này chúng tôi
sẽ đề cập
đến vấn đề "Không sát sanh" hay "tôn trọng sự sống" như là thái độ sống
của một
người Phật tử.
Đại chúng! Đây là lúc
chúng ta
tuyên thuyết Năm Giới. Năm Giới là nền tảng cho một cuộc sống có hạnh
phúc và có
chí hướng vị tha, có năng lực bảo vệ sự sống và làm đẹp cho cuộc đời.
Xin các vị
đã thọ trì Năm Giới quỳ lên, chắp tay búp sen, hướng về đức Bổn Sư.
Trong Phật giáo có hai danh từ thường bị người ta
hiểu lầm rồi căn cứ vào đó mà cho Phật giáo là chủ nghĩa chán đời. Đó là
hai danh từ: “Xuất thế” và Liễu sinh tử”.
Nhiều
năm thăng trầm trong cuộc đời, phần lớn chúng
ta đều ý thức rằng những hấp dẫn lực bên ngoài sớm muộn gì cũng sẽ vỡ
tan, chỉ có một cõi lòng bình an và hạnh phúc với chính nó mới đích thực
là nhu yếu sâu sắc nhất của con người. Cho nên trong truyền thống Phật
giáo hay nói đến từ an lạc. Bình an sẽ đưa đến hạnh phúc. Bình an càng
lớn thì hạnh phúc càng lớn.
Phải thực tập chánh niệm: Biết mình đang nghĩ gì, nói
gì và làm gì để có thể chủ động đời sống mình và không bị lôi kéo bởi
hoàn cảnh. Đây là một phương pháp tu tâm thần diệu của đạo Phật.
Phương pháp này không bắt đầu bằng sự phân biệt những ý niệm thiện ác mà
bằng sự quán sát sự sống của bản thân mình.
N hư Lai Thiền trong kinh
tạng Pàli, hay "Hành Thiền, một
nếp sống lành mạnh trong sáng, một phương pháp giáo dục hướng thượng",
là
một công trình nghiên cứu chỉ đề cập đến Như Lai Thiền mà không đề cập
đến Tổ
Sư Thiền. Ở đây chúng tôi hạn chế trong Kinh Tạng Pàli mà không đề cập
đến
A-tỳ-đàm - Tạng Pàli
Tôi là Phật tử, đã nghiên cứu và học tập giáo lý đạo Phật gần 20
năm nay. Thời gian gần đây, trong những giấc ngủ trưa tôi hay mơ gặp
“ma”. Trong giấc mơ, sau khi đấu lý với “ma” bất phân thắng bại, tôi bị
bọn “ma” vây bắt. Tôi liền chạy và hét lên liền tỉnh cơn mơ. Xin quý Báo
cho biết hiện tượng trên là gì? Có cách nào khắc phục không?
Có người cho rằng cầu siêu là một cách mê tín của nhân gian chứ chẳng
phải xuất phát từ trong Phật Pháp. Kỳ thật, tôi cho rằng người này có
hai lý do mới nói rằng cầu siêu chẳng phải xuất phát trong Phật Pháp.
Trong gia đình, nếu có người thân qua đời, con cháu cúng cầu siêu
trong 49 ngày, niệm Phật mỗi đêm trước bàn Phật. Nhưng sau 49 ngày, thì
còn cầu siêu bằng cách niệm Phật tiếp tục nữa không?
Các tin đã đăng: