Con đã thọ Bồ tát giới tại gia, nhưng gia đình các con cháu của
con, chúng nó rất thích nuôi mèo chó trong nhà. Vậy xin hỏi con có mang
tội không?
Hãy chú tâm vào bụng. Nên nhớ là chú tâm, chứ không
phải chú mắt vào bụng. Chú tâm vào bụng bạn sẽ thấy được chuyển động
phồng xẹp của bụng. Nếu không thấy rõ được chuyển động của bụng, bạn có
thể đặt hai tay lên bụng để "cảm giác" sự phồng xẹp. Một lúc sau, bạn sẽ
nhận rõ sự chuyển động vào ra của hơi thở.
Con thấy có những người Phật tử khi vào chùa làm công quả giúp cho
chùa, mà lòng họ còn quá nóng nảy sân hận. Họ hay la rầy người nầy,
trách móc người kia. Như vậy, có phải họ ỷ có công lao với chùa mà sanh
tâm ngã mạn khinh thường người khác hay không? Và như thế, thì làm sao
diệt trừ được tánh cống cao ngã mạn đó?
Đức Phật dạy trong Kinh Trung Bộ rằng: “Ai nguyện
nương tựa Phật Pháp Tăng người ấy là người Phật tử”, chữ “Nguyện” trong
Đạo Phật mang tính tự giác , là một thái độ nhận ra chân lý và ước muốn
thực hiện chân lý trong đời sống của mình.
Khi xem chương trình đại lễ Vu Lan có phần cúng Mông Sơn Thí
Thực,
nhiều em trong gia đình Phật tử luận bàn với nhau, rồi đưa một em hỏi
chúng tôi về xuất xứ và xin giảng giải về điển tích "Mông Sơn", bởi lẽ
người hay đi chùa chỉ nghe nói cúng Mông Sơn, đương nhiên họ đã tạm hiểu
rồi, nhưng sao người ta không nói cúng Tịnh Thủy để thêm ý nghĩa thanh
đạm tự nhiên, hay nói "cúng thí" như ngày xưa cho dễ hiểu, mà phải dùng
từ lạ lại thêm phiền?
Trước tiên, chúng ta nên biết tại
sao ta lễ lạy.
Ta không lễ lạy để được người khác yêu quý. Ta không lễ lạy vì Đức Phật.
Những ý niệm như thế hoàn toàn sai lầm. Đức Phật không phải là một thần
linh của thế giới này. Chúng ta lễ lạy để tịnh hóa mọi tình huống trong
quá khứ khi ta không kính trọng người khác, bận tâm với những thỏa mãn
riêng tư và bản thân ta làm nhiều hành vi bất thiện.
Đức Phật dạy: "Đây là con đường duy nhất để thanh lọc
tâm, chấm dứt lo âu, phiền muộn, tiêu diệt thân bệnh và tâm bệnh, đạt
thánh đạo và chứng ngộ Niết Bàn. Đó là Tứ Niệm Xứ".
Thông thường chúng ta vẫn nghe phân
biệt hai loại Thiền Chỉ và Thiền Quán. Trong một số hệ phái, Thiền Quán
được xem là chính thống; còn Thiền Chỉ bị coi là ngoại đạo. Tuy nhiên
trong thực tế dụng công cũng như trong kinh điển Nikàya truyền thống, cả
hai loại Thiền đều có giá trị như nhau. “Chỉ” có nghĩa là dừng lại. “Quán” có nghĩa là xem xét.
Cúng dường lên đức Phật bằng cách HÀNH ĐẠO là cao
thượng nhất. Tuy nhiên, đó là nói về Lý. Còn Sự để tỏ lòng thành kính
lên đấng CHÍ TÔN người Phật tử cũng có thể dùng hương, đèn, trầm, hoa
lên cúng Phật với đầy đủ Lý và Sự cũng được chấp thuận nhận là hiệp theo
lẽ Đạo.
Cư sĩ thường chỉ tụng có Kinh Di
Ðà, Kinh Phổ Môn, Kinh Kim Cang, Hồng Danh Sám Hối. Khi nào thọ Bát ở
chùa mới tụng thời Công Phu Khuya. Ngoài ra tại gia, Cư sĩ tụng kinh nào
cũng tốt cả bởi vì khi tụng kinh thì tam nghiệp thanh tịnh (hành động,
lời nói, ý nghĩ), hiểu được lời Phật dạy để thi hành cho đúng pháp.
Các tin đã đăng: