An Cư Kiết Hạ mỗi hàng năm.
Pháp Phật chế ra nhất nhất hoằng.
Bất luận Nam Truyền hay Bắc Hệ.
Giới trường tổ chức thật trang nghiêm.
Phước như núi phong sương còn xây xát.
Đức như biển sương gió còn lở bồi.
Bãi phù sinh làm nhịp đập đưa thoi.
Không tích tụ sẽ ngày dần cạn kiệt.
Trong đầm mới có hoa sen.
Ngoài đầm đi kiếm khung thềm hoang vu.
Vén lên một áng mây mù.
Trăng trong sáng tỏa thiên thu đây rồi.
“Hữu sinh hữu tử hữu luân hồi.
Vô sinh vô tử vô khứ lai”.
Pháp thân diệu hữu chơn chơn thể.
Minh châu sương trắng ảnh ngân mai.
Người lên suối tắm trăng ngàn.
Ta vào trần thế trên đàng dạo chơi.
Người rung Hoa Tạng tuyệt vời.
Ta vào nhân ải nơi nơi thắm tình.
“Ba rừng giáo lý còn lưu lại.
Cho đến bây giờ vẫn trắng tay.
Trăng khuyết vì mây chưa vén trọn.
Hay trăng còn đợi bóng đêm rằm.”
An Cư Kiết Hạ mở rồi.
Tăng Ni Phật tử thời thời bảo ban.
Nương theo rợp sắc y vàng.
Hàng hàng lớp lớp áo lam nối dài.
Xe Tam Thừa lồng lộng.
Đường Tứ Thánh thênh thang.
Mang ánh đạo huy hoàng.
Muôn phương đi hóa độ.
Nhớ thời Ấn Độ xa xưa.
Vào ba tháng Hạ mùa mưa ngập tràn.
Mưa rơi trên đỉnh Tuyết băng.
Mưa sa man mác Sông Hằng nước dâng.
An Cư Kiết Hạ đạo trường.
Trên thời tạ lễ Pháp Vương.
Dưới thời từ bi tế độ.
Tinh nghiêm giới đức đường đường.
Các tin đã đăng: