Ta ra đi Hoàng Cung đang ngái ngủ.
Ca Tỳ La ru giấc điệp Kinh Thành.
Sa Nặc ơi, hãy vượt thoát cho nhanh.
Kẻo trời sáng, chậm chân không kịp nữa.
An Cư Kiết Hạ trụ thân tâm.
Giới định huệ tu, thệ thậm thâm.
Phản bổn hoàn nguyên, tri diện mục.
Pháp thân vô tướng, phổ châu viên.
An Cư Kiết Hạ,
Đức Phật đã chế từ xưa đâu có lạ.
Tăng Đoàn câu hội, thất chúng đồng tu.
Con đường tu, không lẽ chỉ tu mù.
An Cư
Kiết Hạ giới trường.
Tăng Ni
tứ chúng muôn phương tựu về.
Bảo ban
sách tấn vỗ về.
Bước lên
bờ giác, bến mê xa rời.
Chớ hỏi ngày mai ta ở đâu.
Hôm nay chính thị chẳng tìm cầu.
Có nhân có quả xưa nay vậy.
Quá khứ tương lai đó Thoại Đầu.
Tìm
lại mình là một phương
trời rộng mở mà ai ai cũng tìm đến, mở màn cho cuộc nhân sinh. Có người
đi tìm mình qua những định danh, dán hiệu cho mọi sở hữu từ vật qua
tâm, như chính đó là hiện thân đích thực của bản ngã tồn tại. Nước mắt
từ đó tuôn rơi, nụ cười khởi đầu có mặt, trong thành bại, vinh nhục, khổ
đau, hạnh phúc.
Ôi nhớ làm sao thuở Phật tiền.
Y vàng rợp sắc trong Nhà Thiền.
Tăng Ni đệ tử đồng câu hội.
Kiết Hạ An Cư pháp bảo viên.
Tài
đức Thánh hiền đến sĩ phu.
Cũng
từ học tập vận hành tu.
Áo
cơm nuôi sống phần cơ thể.
Đạo
pháp khai thông chướng dốt ngu.
Tháng
tư về thoang thoảng hương sen.
Con
lễ Phật nghe sông Hằng vỗ sóng.
Bao
năm rồi con chìm trong ảo mộng.
Đón
Phật giáng trần con mở rộng lòng con.
Có một điều đã trở nên tự nhiên như sự hít thở của mỗi người
con Phật chúng ta là,Trăng rằm Thàng Tư không chỉ ánh trăng sáng trong
một mùa, mà là ánh trăng mãi soi sáng bên đời ta suốt cuộc đời...
Các tin đã đăng: