Đọc
trên các phương tiện thông tin đại chúng gần đây,
chúng ta thấy rất nhiều tin tức, đáng kinh ngạc và rất đáng buồn khi
hàng loạt vụ án xảy ra mà người phạm tội có khi tuổi đời còn rất trẻ.
Người ta có thể giết nhau vì gây gổ vu vơ trong lớp (trường hợp em Lưu
Thanh Tú bị sát hại ở Xuân Lộc), vì "cái nhìn thấy… ghét" (vụ Nguyễn Đức
Long, Vũ Đức Hoàn ở Hà Tĩnh…)
Có
lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái
thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để thỏa mãn nên bị dục vọng
hành hạ biến thành một loài quỷ đói. Theo các sách vở viết về thế giới
bên kia thì đay là một cõi được cấu tạo bằng những chất liệu rất thanh
và nhẹ so với nguyên tử cõi trần nên muốn sống một cách thảnh thơi
Nhận được thư, biết bà
tu trì tinh tấn, thệ nguyện rộng lớn, tôi vui mừng, an ủi đến tột bậc.
Nói tới giáo hóa người khác thì chính mình cần phải dốc sức nương theo
pháp mà tu trì, chứ chẳng phải chỉ chuyên nói xuông.
Thời mở cửa hội nhập, các giá trị văn hóa truyền
thống đang chịu sự tác động từ nhiều phía. Việc tổ chức đám tang cho
người quá cố cũng chịu sự tác động đó.
Trong đời sống, vẫn thường xuyên tự nhắc
nhở mình theo triết lý Phật: thiên hạ có nói sai về ta, hiểu nhầm ta, ta
cũng không việc gì phải đôi co, nói lại. Không hơn gì nhau câu nói.
Trên thế giới không ít người có thể cảm nhận được tương lai của mình.
Khả năng đặc biệt này theo như các nhà khoa học, là do họ đã thừa hưởng
được một phần “di truyền” từ cha ông. Nếu để ý chúng ta không quá khó để
nhận biết những người có khả năng như vậy.
Tình yêu cao thượng
và sự tự tế rất cần thiết trong thế giới này, được xuất phát từ sự trân
quí và tùy hỷ với đối tượng, và mong muốn đối tượng được hạnh phúc, an
lạc, nhưng không bám víu chặt chẻ và cũng không sở hữu đối tượng.
Trong
đời không có cái gì là tự nhiên mà có. Tất cả đều
do nhân duyên sinh ra và cũng do nhân duyên mà biến đổi. Sự bình an
trong cuộc sống cũng nương theo luật duyên khởi mà vận hành. Có thể
khẳng định rằng, sự an lạc của cá nhân và sự thanh bình trong xã hội
phần lớn là do chính con người quyết định.
Không ai có thể sống
đời sống của bạn ngoài bạn. Không ai có thể sống đời sống của tôi ngoài
tôi. Bạn có trách nhiệm. Tôi có trách nhiệm. Nhưng đời sống của chúng
ta là gì? Cái chết của chúng ta là gì?
Một
ngày nọ, khi đang đi bộ từ trường về nhà, Mark
trông thấy một người bạn cùng trường đi phía trước vấp ngã làm đổ tung
sách vở và vài thứ vật dụng ra đường. Mark cúi xuống giúp cậu ta nhặt
lại các món đồ và mang giúp một số thứ. Trên đường đi, Mark được biết
tên cậu là Bill, vừa chia tay với cô bạn gái đã yêu thương hai năm qua,
điều đó khiến cậu rất đau buồn.
Các tin đã đăng: