Thuở nọ, có một thanh niên tên là
Nigama Tissa, sinh trưởng tại một thị trấn cách thành Xá Vệ (Savàtthi) không
xa, xuất gia theo Phật, gia nhập Tăng đoàn. Thầy lúc nào cũng chu toàn bổn
phận, mẫu mực trang nghiêm, tinh chuyên nỗ lực; nổi bật nhất là hạnh cần kiệm,
tri túc, thanh tịnh và quyết tâm, và cũng chính nhờ những phẩm hạnh đó mà thầy
trở thành biểu tượng cao đẹp cho toàn thị trấn.
Nhàn và rỗi là hai phương thức
sống khác nhau có người thích bận bịu, càng bận càng thấy phấn chấn,
càng có
tinh thần, xem bận bịu biến thành động lực, thành nguồn dinh dưỡng. Cho
rằng
nhàn rỗi là lười nhác, là giải đãi không có việc gì để làm. Xem việc
nhàn rỗi đồng
nghĩa như là Chết vậy.
Cũng
như một con ong gắn liền với bầy ong, một giọt
nước gắn liền với dòng nước, hay một tế bào thần
kinh gắn liền với hàng triệu tế bào trong não bộ,
chúng luôn hòa điệu với nhau để tín hiệu truyền
thông xảy ra liên tục và tạo nên sức sống ổn
định cho cộng đồng mà nó đang nương tựa.