Mỗi sáng, mở ra những tờ báo hay đọc những trang tin trên mạng, chúng ta thường thấy đầy dẫy những tin tức bất an, những hình ảnh thương tâm trong cuộc sống. Chúng xảy ra hằng ngày. Đôi khi, ta cảm thấy như mất niềm tin vào sự tốt lành của con người.
Hạnh phúc là một trạng thái tình cảm. Mà cái gì đã liên quan đến trừu tượng đều khó nắm bắt. Với tôi, hạnh phúc chưa bao giờ là lựa chọn dễ dàng. Thế nhưng, con người điều khiển trạng thái hạnh phúc/bất hạnh thật kỳ tài.
Bước đầu trên con đường tỉnh thức là trở về có mặt trọn vẹn với giây phút hiện tại. Nhưng có một điều cản trở khiến chúng ta khó trở về được với những gì đang thật sự có mặt, đó là những mong cầu của mình.
Ai cũng biết, tụng kinh hay khiến người nghe xúc cảm hồi tâm hướng Phật là một phước báo lớn, công đức vô lượng. Đã có nhiều người trở thành Phật tử chỉ nhờ nghe qua băng đĩa ghi âm tụng niệm của quý thầy. Thế nhưng không phải bất cứ vị Tỳ-kheo nào tụng niệm hàng ngày cũng đều hay. Thực tế thì ngoại trừ những vị kinh sư có giọng điệu trầm bổng du dương và cung bậc chuẩn xác, đa phần các vị khác thì chỉ tụng niệm bình thường, cốt yếu là thành tâm và rõ ràng.
Có những khám phá về sự thật nội tâm uyên thâm hơn đối với giải pháp vừa nêu trên và bằng kinh nghiệm thực chứng bên trong thân tâm chính mình, họ đã nhận thức rằng chuyển hướng tâm chú ý chỉ là chạy trốn vấn đề. Tránh né không phải là giải pháp thiết thực mà chúng ta phải đối diện với sự thật vấn đề. Bất cứ khi nào phát sanh tâm niệm xấu, chúng ta chỉ việc quan sát và trực diện với nó. Ngay khi quan sát tâm bất thiện sanh khởi, nó bắt đầu mất đi khả năng phản ứng, dần dần bị chế phục và sẽ được đoạn trừ hoàn toàn.
Con người sống trên đời quý ở tấm lòng, nơi cái tâm bởi “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”.
Đã hằng hà sa số kiếp rồi ta vẫn mãi trôi lăn trong vòng luẩn quẩn của luân hồi sinh tử khổ đau. Bị vô minh che lấp nên ta không thấy được đâu là sự thật về khổ, đâu là nguyên nhân dẫn đến khổ, khổ đau có thể chấm dứt hoàn toàn không dư sót và con đường dẫn ta đi đến bến bờ của giải thoát.
Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường nghe nói nhiều đến bệnh của thân mà ít khi nghe nói đến bệnh của tâm.
Thệ nguyện là ngôn ngữ của người trí, than phiền là ngôn ngữ của kẻ ngu. Thệ nguyện là một trách nhiệm cũng có nghĩa chịu trách nhiệm. Sự yếu đuối non kém của chúng ta chính là nguyên nhân đưa đến sự thất vọng. Để vượt qua nỗi thất vọng, hãy đẩy cao sức mạnh của bạn. Sức mạnh cao cả nhất có được từ năng lượng của lời thệ nguyện sẽ đem lại sự thù thắng cho mọi giai tầng xã hội.
Không báo trước, bởi vẫn muốn được gọi “Má ơi” hoặc giả vờ gõ nhẹ vào cách cửa hỏi “Chị H. ơi! Có ở nhà không rứa?”, rồi được nghe tiếng bước chân dồn dập của mẹ từ phía sau nhà đón chào, trên môi nụ cười như tỏa nắng, ánh mắt bất ngờ, ấm lòng con những ngày dài trông đợi. Để biết, ở nhà, luôn có mẹ. Ở nhà, vẫn còn có bà ngoại, người đã nuôi tuổi thơ con lớn lên bình yên. Tuổi thơ cũng chân trần lấm đầy bùn đất nhưng không đến độ lam lũ. Về nhà, chẳng bao giờ mẹ hỏi con thích ăn cái gì, chốc chốc là thấy trong nhà có ngay món mì Quảng.
Các tin đã đăng: