Để hiểu được chính mình, chúng ta cần đến sự thực nghiệm nhiều hơn là sự suy diễn, lý luận. Mặc dù vậy, có những điểm chung mà hầu hết mọi người đều trải qua trong cuộc sống và có thể chia sẻ cùng nhau như những kinh nghiệm thật sự.
Trong cuộc sống, những sự việc có thể châm ngòi cho cơn giận
dữ là vô tận. Ta phải liên tục đối mặt với những sự việc đó và cuộc sống
nhiều khi trở nên căng thẳng không đáng có.
Thời Phật tại thế có
Tỳ kheo Bạt Đề, khi chưa xuất gia ông làm quan, sau khi quy y Phật
chuyên tu hạnh đầu đà, chỉ ngủ dưới gốc cây và chuyên cần thực hành
thiền quán.
Hầu như mọi nỗ lực của con người đều nhắm vào mục đích tìm
kiếm một đời sống hạnh phúc. Nhưng thử hỏi mấy ai đã thành công trong
mưu cầu tạo dựng một nền hạnh phúc đích thực.
Tìm sự vắng lặng cho tâm, thay vì giao tiếp với người khác,
đem lại cho ta nhiều ích lợi hơn. Đức Phật đã nhiều lần nhắc đến chánh
ngữ: trong Bát Chánh đạo, trong năm giới và cả trong Kinh Phúc Đức Tối
Thắng (Mahamangala-The Great Blessing).
Nếu chúng ta muốn có một đời sống an lạc, hạnh phúc thực sự thì chúng ta phải biết sống đúng như chánh pháp: biết ăn ở hiền lương, biết nói lời chân thật dịu dàng dễ thương hay nói khác hơn là thực hành Ái ngữ theo lời Phật dạy.
Một đêm nọ, vị sư già - thầy của anh ta trong khi kiểm chúng phát hiện vắng mặt một người đệ tử và đồng thời cũng phát hiện một chiếc ghế đẩu mà cậu học trò của mình dùng để trèo qua tường. Không nói một lời nào, vị sư già đem cất chiếc ghế cất đi và đứng thay vào chỗ đó.
Tác gia chuyên mục nỗi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời “cám ơn” nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại mặt lạnh như tiền một tiếng cũng không mở miệng.
Sống thương yêu
là một nghệ thuật sống. Chúng đơn giản, giản di và gần gũi. Khi nhận
hiểu ra được
cách sống thương yêu thì như trở bàn tay, từ mặt úp thành mặt ngửa, một
con người
cũ thay đổi thành một con người mới trong tích tắc.
Sinh ra làm con người đã là khó và làm một người đúng nghĩa lại càng khó
hơn. Kiếp làm người lâu hay mau, nhiều hay ít là do duyên nghiệp của
mỗi người. Một kiếp người có thể kéo dài 06 tháng, 6 năm, 60 năm hay
nhiều nhất là trên dưới 100 năm. Trong thời gian được làm kiếp người,
bản thân mỗi người phải biết trân trọng và yêu quý sự tồn tại của mình
trên thế gian này
Các tin đã đăng: