Có người từng hỏi tôi: Người tu có biết
buồn không? Lúc ấy tôi mỉm cười đáp: Buồn chứ, có khi buồn rười rượi đi chứ! Rồi
người hỏi: Buồn vậy sao vẫn tu? Tôi trả lời: Nhưng dù sao vui vẫn nhiều hơn buồn.
Là thế hệ trẻ của đất nước, các bạn cứ tự tin trải nghiệm những khó khăn, đừng ngần ngại khi bước ra đời. Chúng ta hãy giành trọn tâm nguyện của mình cho việc kiếm tìm hạnh phúc, thành công chân thực, hãy tự mình đến trên đôi chân của mình, luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau cùng phát triển, giúp những người khó khăn khi họ cần…Như vậy ta cũng đã có bước đầu thành công, thành công bằng tình người, tình thương.
Trong
ba ngày 20,21,22/3/2015, tại chùa Sủi- Phú Thị -Gia Lâm -Hà Nôi đã tổ chức khóa
tu “ Từng bước sen nở & Lễ phóng sinh đầu năm” cho các bạn sinh viên trẻ.
Khi con người đam mê thích thú trên sắc dục thì cũng giống như hai cục nam châm vậy, khi để gần nhau sẽ hút lấy nhau không bao giờ gỡ ra được. Vì do sự vô minh con người không nhận chân được sự thật của khổ đau, cho nên hằng cứ chạy theo cái vòng lẩn quẩn đó.
Đạo Phật là chiếc cầu nối giữa những tư tưởng tôn giáo và khoa học bằng cách khích lệ con người khám phá những tiềm năng ngủ ngầm trong chính bản thân và môi trường chung quanh họ. Đạo Phật là muôn thuở!
Từ khi lộ ánh trăng thiền Tri ân sâu nặng cơ duyên cuộc đời Vô ngôn sáng giữa muôn lời Dấn thân thế sự, chẳng rời Tánh Không.
“Này các gia chủ, hãy suy nghĩ và thực hành như thế này: “Ta muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ. Nếu có ai đến đoạt mạng sống của ta, một người muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ái đối với ta. Nhưng nếu ta đoạt mạng sống một người muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ái đối với người ấy.
Sáng ngày 10-3 (20-1AL), chùa Lộc Thọ đã đón nhận hơn 200 Phật tử về tham dự khóa tu Bát Quan trai và niệm Phật đầu năm Ất Mùi.
Có người từng hỏi tôi: Người tu có biết buồn không? Lúc ấy tôi mỉm cười đáp: Buồn chứ, có khi buồn rười rượi đi chứ! Rồi người hỏi: Buồn vậy sao vẫn tu? Tôi trả lời: Nhưng dù sao vui vẫn nhiều hơn buồn.
Từ mấy năm nay, sau khi về hưu, anh bạn Nguyễn Văn Biệu của tôi trở thành người đi săn. Săn chim. Việc đi săn, thích thì có thú đấy, nhưng cũng khá vất vả công phu. Ví như, phải lặn lội quản chi nắng nôi-sớm chiều bụi rậm gai góc sình lầy. Ví như, khi đã “theo” con mồi, thì cũng quên luôn thời khắc hò hẹn với những… người thương, miễn sao tóm cho được đối tượng…
Các tin đã đăng: