Các đại biểu và hoằng pháp viên ra về trong niềm phấn khởi lẫn nỗi ưu tư phía trước còn lắm vấn đề mà sau cuộc Hội thảo kết thúc, sẽ đạt được những gì qua 60 bản tham luận có quá nhiều vấn nạn.
Tối qua (23/8/2015, tức 10/7 Âm lịch) tại chùa Tảo Sách đã diễn ra Đại Lễ Vu Lan cùng nghi thức "Bông hồng cài áo" thu hút sự tham gia của hàng trăm tăng ni, phật tử và người dân thủ đô.
Ngày nay, lễ hội này vẫn được tổ
chức hằng năm ở Đài Loan, Hồng Kông và Đông Nam Á. Tuy nhiên nó đã chấm
dứt ở Trung Hoa lục địa do vì Cách mạng Văn hóa nhưng có một sự phục
hưng dần dần. Lễ hội này không chỉ được tổ chức trong những chùa chiền
Phật giáo và đạo quán của Đạo giáo mà cũng ở trong những cộng đồng địa
phương với việc dâng cúng của người dân địa phương và những nhóm thương
nhân
Phật
tử trên khắp thế giới đang tận hưởng một mùa Phật đản an lành - một
trong những lễ hội quan trọng nhất theo Phật lịch, thường rơi vào tháng 5
hàng năm. Đây cũng được xem là ngày lễ Tam hợp nhằm kỷ niệm 3 sự kiện:
Đản sinh, Thành đạo và Nhập Niết-bàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Đức Phật nhập thế, thị hiện là một vị Đông cung thái tử trong cung
vua Tịnh Phạn. Với hoàn cảnh y báo tại vương thành Ca Tỳ La Vệ, cha là
vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma-Da, Ngài ở trên đỉnh cao địa vị và
danh vọng nhưng chẳng đam mê lạc thú trần gian, quyết định ra đi tìm
đạo, thành đạo, trao truyền chánh pháp đến cuối cuộc đời mới thể nhập
Niết bàn tự tại.
Năm nay, Phật lịch 2559, ngày Phật đản lại về. Một lần nữa ý nghĩa thông điệp Hòa bình của Đức Bản sư Thích ca Mâu ni thật vô cùng cần thiết, tưởng như những lời vàng từ chính kim thân của Ngài đang âm vang, nhắc nhở, khích lệ những người con Phật hãy nỗ lực tu tập, điều ngự thân, khẩu, ý để hòa nhập với mọi người trong tình thương yêu. Ngưỡng cầu Tam bảo gia hộ cho Phật pháp được trường tồn, đất nước thịnh lạc, thế giới hòa bình, chúng sinh hạnh phúc.
Từ khi lộ ánh trăng thiền Tri ân sâu nặng cơ duyên cuộc đời Vô ngôn sáng giữa muôn lời Dấn thân thế sự, chẳng rời Tánh Không.
Tiễn năm cũ đi, đón năm mới tới, tôi nghĩ, ai trong chúng ta cũng mong sẽ đón được những điều tốt lành, trông những điều may mắn, hanh thông sẽ tới với mình và người thân... Đó là ước muốn muôn đời, chủ quan của bất kỳ người nào, bởi vì chúng ta luôn hy vọng và luôn muốn những điều tốt đẹp hơn với mình.
Vậy ra hạnh phúc này chỉ một chữ “duyên” ! Cái gì không thuộc về mình mà cố lấy, là cưỡng đoạt. Cho nên hạnh phúc mà cố gắng để có được là hạnh phúc cưỡng đoạt, hạnh phúc không thuộc về mình. Bởi không thuộc về mình mới sợ bị vuột mất, mới thấp thỏm trong hạnh phúc, mới đau khổ vì hạnh phúc. Còn hạnh phúc nếu thật của mình, tuy có đến đi nhưng không mất mát, tuy chẳng hẹn giờ mà vẫn đúng khi.
Xuân về mang tới cho chúng ta sự an lạc. Người ta thường nghĩ mùa xuân tính theo thế gian nằm trong bốn mùa một năm là xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân mở đầu một năm tiêu biểu cho sự sanh trưởng. Qua mùa hạ tiêu biểu cho sự trưởng thành và đến mùa thu thì công việc đã chín chắn, sang mùa đông chấm dứt một năm.
Các tin đã đăng: