Từ
xa xưa, trong tín ngưỡng phương Đông, cơ quan đặc biệt này gần như được
coi là tài sản riêng của các vị thần. Nó cho phép họ theo dõi lịch sử
của toàn bộ thế giới, nhìn thấy tương lai, quan sát bất cứ ngóc ngách
nào trong vũ trụ. Có thể thường xuyên bắt gặp con mắt thứ ba được gắn
trên trán các vị thần trên các hình vẽ hay pho tượng tại những đền chùa
đạo. Lobsang Rampa, một tăng sĩ nổi tiếng của Phật giáo Tây Tạng cũng đã
có viết một quyển sách "Tây Tạng huyền bí" trong đó miêu tả về cách
khai mở con mắt thứ ba giúp cho hành giả thấy rõ được quá khứ và vị lai.
Vị trí của con mắt thứ ba theo cách gọi của tử vi Trung Hoa còn được
gọi là nơi Ấn đường.
Người Ấn Độ thường chấm một điểm trên
trán giữa hai con mắt để diễn tả thần nhãn giúp thấy được những gì mà
hai con mắt trần vẫn nhìn mà không thể thấy được. Tại đây, những người
có khả năng kỳ diệu này được gọi là Trikalazna và chia những khả năng
này thành 4 mức độ. Mức thấp nhất cho phép nhìn thấy những vòng hào
quang phát tiết ra từ đồ vật hay con người. "Hào quang" này thường thay
đổi về hình dạng và màu sắc tùy theo mức độ sức khỏe và trạng thái tâm
lý của người đó. Ở mức độ tiếp theo, con người có thể quan sát các đồ
vật và sự kiện tương tự như trong một bản vẽ thu nhỏ. Với bước phát
triển tiếp theo của con mắt thứ ba, độ sáng và rõ nét của các bức tranh
sẽ ngày càng tăng lên, có chất lượng không kém mắt thường.
Vào thập niên 80, các nhà khoa học Anh
và Đức đã đưa ra giả thuyết về sự tồn tại của những người có con mắt
thứ ba, tương tự như ở bò sát nguyên thủy. Cơ quan kỳ lạ này đôi khi nằm
trên thóp hay gáy của một số người như là trường hợp của Emi Hanson tại
thành phố Columbus (Mỹ). Emi quả thật có tới 3 con mắt, trong khi mắt
thứ ba nằm sau gáy lại nhìn rõ hơn hai con mắt thường vốn bị cận của cô.
Gần đây, tiến sĩ Vitaly Pravdivtsev, người Nga đã thực hiện một số thử
nghiệm và kết luận, con mắt thứ ba này có thể tìm thấy ở thời kỳ phôi
thai và sẽ mất đi khi thai nhi lớn lên. Nó chỉ để lại mấu trên não
(epiphysis) ở tuyến yên phía trước tiểu não. Trong quá trình tiến hoá
hàng nghìn năm của con người, epiphysis từ kích cỡ bằng quả anh đào đã
bị nhỏ đi bằng hạt đậu do thiếu hoạt động.
Ở Việt Nam, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc
Giác Hải đã từng nhắc đến cô gái Việt Nam có khả năng kỳ lạ trên và
chương trình "Những chuyện lạ Việt Nam" cũng đã ghi hình. Mặc dù 2 mắt
bị bịt kín nhưng cô vẫn đi lại, hoạt động và đọc chính xác sách báo như
bình thường. Người phụ nữ này sinh ra trong một gia đình làm nghề nông
đã lấy chồng, có con và hiện sống ở Lương Sơn, Hòa Bình. Chị cho biết
một ngày tự nhiên thấy có một luồng sáng từ trán chiếu ra và chị cảm
nhận được những hình ảnh mờ nhạt qua luồng sáng đó và mỗi ngày chị nhìn
thấy mọi vật bằng "con mắt thứ ba" rõ ràng hơn.
Có lẽ, không quá lạ vì hầu như ai cũng
có một vài mức độ của khả năng vô hình này. Có người luôn biết hướng
bắc nằm ở đâu, trong khi có người không cần phải đeo đồng hồ cũng biết
lúc nào là mấy giờ. Khi bị ai đó nhìn lén, con người đều có cảm giác
"nhồn nhột", khó chịu và một số người có thể cảm nhận được sự hiện hữu
của một vật thể lớn ở gần. Dù giả thuyết về giác quan thứ 7 này vẫn còn
nhiều tranh luận nhưng biết đâu bất cứ ai cũng có thể có con mắt đó, vấn
đề là có biết "mở" nó ra hay không? |