Phật dạy hãy bỏ việc ác hãy tu điều thiện. Con nít ba tuổi cũng biết lời dạy này, nhưng ông già bảy mươi tuổi không tu nổi.. Con người thường chán nản khi thấy mình gặp chuyện không may trong cuộc sống hay gặp người cộng sự không chân thành. Đó điều là do nhân duyên nghiệp quả của đời quá khứ dội ngược lại. Vô lẻ ta lại tiếp tục tạo thêm nhân duyên của tiền kiếp?. Được phục vụ Phật Pháp Tăng Tam Bảo là một diễm phúc lớn. Chớ nên dại dột từ chối những cơ hội nầy.Tiền bạc dể kiếm, phúc đức rất khó tìm. Càng chạy theo cuộc sống bao nhiêu thì càng đi gần tới nghĩa địa chôn ta bấy nhiêu. Muốn làm chậm con đường tới nghĩa địa thì phải tư duy quán chiếu nhiều về cuộc đời này.. Mặc ai xấu, mặc ai không xấu nếu ta thấy thế gian xấu tức là ta đã xấu. Bất cứ ai thường khiển trách phĩ báng ta tức là vô tình giải nghiệp cho ta. Tu hành một kiếp đầy đủ giới hạnh oai nghi không bằng một niệm khiêm cung lể độ, vô miệt thị tha nhân. Muốn giàu có hãy rộng lòng bi mẫn, muốn nghèo kiết xác thì cứ phung phí tiền bạc cho mục đích vui hưởng dục lạc. Đời sống ngắn ngủi, nhưng ước muốn của con người thì vô tận. Lấy cái ngắn ngủi đựng cái vô tận thì nhất định không hợp lý. Vậy phải tu sữa cái ngắn ngủi và giảm thiểu ước muốn tối đa thì hạnh phúc sẽ tràn ngập từ đời nầy sang đời khác. Bất cứ ai cũng có thể làm thầy của ta, thậm chí con nít lên ba, vì lý do ta bất toàn. Học hết Thiên kinh vạn điển vẫn không giá trị bằng một kẻ sống với tâm chân thật đạo đức. Bởi vì đạo Phật nói thật tất cả những gì Phật thấy biết mà chỉ có tâm chân thật mới thấy rõ nhất.