Chuyện bi hài nhưng thường xảy ra ở nhiều nơi, kể cả ở
các nước phát triển, đó là việc một số doanh nhân dốc hết sức lực để
đổi lấy lợi nhuận, tiền của; rồi khi có của dư của để lại đem tiền bạc
đi mua lại… sức khỏe! Mà sức khỏe lắm khi dễ gì mua được, dù có thật
nhiều tiền.
Ảnh minh họa
Nhưng dù sao, trong cuộc sống mà stress trở thành nỗi
ám ảnh thường xuyên, việc ý thức sức khỏe quý hơn… đô la, rồi dành thì
giờ tu thân, tu tâm bằng tập thiền, khí công hay yoga là điều rất tốt.
Đó cũng là sự đầu tư khôn ngoan cho hạnh phúc - mục tiêu của đời người.
Có một thời, chữ “tu” làm không ít người dị ứng. Tu thì làm sao làm ăn được? Tu là diệt dục, làm sao có hạnh phúc gia đình?
Sự cởi mở trong chính sách của Nhà nước, những bất
trắc trong kinh doanh đã khiến nhiều người sực tỉnh. Họ muốn có những kỹ
năng để kiểm soát được cảm xúc, làm chủ được cơn giận, nỗi buồn, sự
thất vọng… để có thể tiếp tục vượt biển một cách nhẹ nhàng như cánh hải
âu.
Tuy nhiên, ngoài một số chương trình căn bản, rất ít,
còn lại, nhiều chương trình yoga, dưỡng sinh, thiền ăn theo nhu cầu, rộ
lên như… nấm sau mưa. Nhiều người có tiền, cứ theo thông tin quảng cáo
mà tìm đến, hì hục tập luyện mà không biết sẽ đi về đâu.
Có những quảng cáo rất hồ đồ, kiểu như tập gì gì đó
có thể chữa bá bệnh, hay tập trong hai tuần là có thể khám phá hết… tâm
thức của mình. Nhiều người giống như con thiêu thân khao khát tìm về ánh
sáng và quên đi sự sống của chính mình. Thế là tiền mất, tật mang!
Cái tật ở đây là ảo giác trong nhận thức, cứ tưởng
rằng mình có thể nắm lấy cái tâm thức - thế giới bên trong mình như nắm
một vật gì trong lòng bàn tay. Đó là chưa kể đến những ảo giác tinh thần
lệch lạc mang màu sắc huyền bí, khoác chiếc áo tâm linh đầy nguy hại,
ảnh hưởng không tốt đến các truyền thống tâm linh, tôn giáo nghiêm mật.
“Thầy hướng dẫn” đôi khi chỉ tự mày mò qua sách vở, tập yoga hay khí
công rồi trang bị thêm tri thức cửa miệng từ một vài cuốn sách. Có nơi
mang danh Thiền nhưng thực chất là một mớ tạp-pí-lù.
Cũng có một loại thiền được nhiều người gọi hài hước
là “thiền kiểng”! Loại thiền này không phải là phương thức rèn luyện tâm
để loại bỏ tham lam, cố chấp, giận dữ…, để sống hạnh phúc, ít bị lệ
thuộc vào bên ngoài, để tự tại giữa liên tục thay đổi của cuộc sống,
bình tĩnh trong nguy khốn…, mà như là một thứ trang sức để ai đó làm ra
vẻ có đời sống tinh thần phong phú, có chiều sâu.
Chính do sự vá víu, lắp ghép không có nền tảng, nên
đôi khi chúng ta thấy những điều trái ngoe. Có người khoe trên báo rằng
thường xuyên tọa thiền nhưng với tư thế của môn yoga, thậm chí không
biết các ấn tay là của truyền thống nào nữa. Đại loại như thế. “Thiền
kiểng” này nếu chỉ dừng ở sự làm sang thì vô hại, nhưng nêu muốn “làm
thầy”, không khéo sẽ làm trò cười cho mọi người.
Thiền không phải chỉ có trong Phật giáo mà vốn xuất
phát từ Ấn Độ cổ xưa. Tuy nhiên, thiền Phật giáo có những điểm khác biệt
với các truyền thống tâm linh khác. Thiền trong Phật giáo thường gắn
liền với Giới - nguyên tắc sống để hình thành nhân cách toàn thiện, và
Trí tuệ - nhận thức sáng suốt. Nói cách khác, để có được đời sống tốt,
con người học Phật phải tuân thủ những nguyên tắc sống tốt, thường xuyên
tư duy, quán sát sự vận hành của tâm dưới ánh sáng nhận thức duyên
sinh, nhân quả.
Thiền là một lối sống, là phương pháp rèn luyện nhằm
cải thiện chất lượng sống để có sự an lạc, hạnh phúc vì ít bị lệ thuộc,
không vướng lụy hay vị kỷ. Nó được ứng dụng ở nhiều cấp độ, rất thực tế,
không có sự huyền bí nào cả. Trong đời thường, nó rất giản dị.
Tập thiền đúng cách giúp con người có thái độ sống
cởi mở nhưng không buông thả, phóng túng; ý thức đội nhóm và những mối
tương quan hiện hữu…, từ đó, công việc được nâng cao, chất lượng sống
được cải thiện qua việc điều chỉnh suy nghĩ, lời nói, động cơ, hành
động… Nói như ngài Đạt Lai Lạt Ma, người được trao giải Nobel Hòa bình
năm 1989: Nếu không thể có suy nghĩ, lời nói và hành động đem lại lợi
ích cho người khác thì đừng có những suy nghĩ, lời nói và hành động làm
hại họ. Triết lý có ý nghĩa thiết thực bao giờ cũng giản dị thế thôi.
Đức Sơn (KTSG)