Bhante Wimala là một tu sĩ Phật giáo Nguyên thủy, người Tích Lan. Sư đã dành
nhiều thời gian đi khắp nơi, truyền dạy Phật pháp theo tinh thần của các tỳ kheo
thời Đức Phật còn tại thế. Bao năm qua, Sư đã hoằng pháp cho nhiều người trên
thế giới, thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội.
Kinh nghiệm về tình thương yêu
đầu đời, khi ta nhập vào cuộc hành trình trên trái đất này, là tình thương yêu
gia đình. Tình thương đó bắt đầu bằng sự gắn bó có tính cách bản năng giữa cha
mẹ và con cái. Sự quan tâm, cử chỉ âu yếm và những tình cảm khác vun bồi cho sợi
dây đó thêm bền chặt. Rồi tình thương đó phát triển lớn thêm bao trùm cả tình
thương anh chị em, người thân thích, bà con ruột thịt của mình.
Tôi lớn
lên ở Sri Lanka, nơi con trẻ luôn đưọc yêu thương, bảo bộc. Tình thương đó cũng
không hề thay đổi ngay cả khi tôi đã trưởng thành. Khó ai nhận ra sự thay đổi
nào trong tình thân thiết đó, và nó đưọc kéo dài cho đến ngày nay. Đó là phong
tục Phật giáo của dân tộc tôi.
Tôi nhận thấy trong các nước phát triển
như ở Tây phương thì hoàn toàn trái ngược lại. Ở đó người ta cho rằng khi con
cái đã đủ tuổi trưởng thành, con cái phải tự lập, phải tự lo cho bản thân. Do đó
liên hệ gia đình thường bị giới hạn đến chỉ còn là những cuộc thăm viếng thi
thoảng hay tệ hơn, những cú điện thoại. Một điều dễ thấy nữa là các lớp con cháu
khi lớn lên không có sự kính trọng đối với thể hệ cha ông. Cách hình thành xã
hội của họ không cho phép họ làm khác hơn.
Sự khác biệt giữa các xã hội
Tây phương và xã hội nơi tôi trưởng thành càng rõ nét hơn khi có lần tôi đưọc có
mặt trong một lớp học với các thiếu niên Mỹ.
Khi còn nhỏ, tôi thường quỳ
xuống cúi chào cha mẹ trước khi vào giường. Các anh chị em tôi cũng làm thế. Và
chúng tôi có lý do để làm thế. Chúng tôi nghĩ rằng cha mẹ là người đã lo cho ta
thật chu toàn từ tấm bé. Họ nuôi nấng, cho ăn, cho mặc, chăm sóc tình cảm chúng
ta, dành cho chúng ta những tình cảm nồng ấm, và luôn nâng đỡ ta. Khi chúng ta
vui chơi hay học hành, họ phải làm việc cả ngày vất vả để nuôi dưỡng chúng
ta.
Khi tôi nói đến chuyện này trong lớp học đó, rằng tôi lạy chào cha mẹ
mỗi ngày, một thiếu niên đứng dậy hỏi tôi rằng, có nên cúi lạy cha mẹ không, nếu
cha mẹ đó không tốt. Khi tôi trả lời có, anh ta rất ngạc nhiên, và bảo rằng cha
mẹ phải cư xử tốt mới đáng đưọc con cái kính trọng, rằng nhiều bậc cha mẹ chẳng
xứng đáng đưọc kính trọng. Lần này thì đến lượt tôi là người ngạc nhiên, vì tôi
đã được dạy rằng con cái không đưọc quyền phê phán cha mẹ.
Tôi giải thích
rằng tình thương yêu kính trọng cha mẹ của tôi dựa trên lòng biết ơn sâu xa.
Trước hết là mẹ tôi đã cưu mang tôi chín tháng trong bụng, rồi còn phải chịu đau
đớn khi sinh tôi ra, rồi công sức của cha và mẹ, mỗi ngày vất vả nuôi tôi lớn
lên. Theo tôi nghĩ, không có cha mẹ tốt hay xấu. Chỉ là họ chỉ có thể làm đưọc
đến thế, dù đã cố gắng hết sức mình trong hoàn cảnh của họ. Ngược lại điều đó
cũng đúng đối với con cái. Chúng ta thường kết tội người khác dựa trên những
thước mực của sự hoàn hảo.
Mỗi gia đình đều có những hoàn cảnh riêng,
cũng như nhân loại trên thế giới có ai giống ai đâu. Không có gia đình nào là
toàn hảo, cũng như không có cá nhân nào là hoàn toàn. Giữa những thăng trầm của
cuộc sống, ta phải chấp nhận những thiếu sót thôi. Đối với gia đình tôi cũng
thế. Tôi đã sống trong kỷ luật rất khắt khe của cha mẹ, có lúc tôi nghĩ là tôi
không chịu nổi, và đã thù ghét nó thậm tệ, nhưng sau này tôi nhận ra chính những
kỷ luật đó đã giúp tôi trở nên một người hữu dụng hơn. Gia đình, yếu tố quan
trọng nhất đời tôi, lúc nào tôi cũng phải đặt trên hết mọi thứ và không có gì
lay chuyển đưọc, đúng như luật lệ xã hội nơi tôi lớn lên kỳ vọng. Gia đình đã
cho tôi sức mạnh, đã bảo bọc, chu toàn mọi nhu cầu của tôi. Nhưng cũng như tất
cả mọi thứ khác trên đời, ta không thể đòi hỏi gia đình mình phải hoàn toàn, ta
cần phải biết ơn cho dù gia đình chỉ giúp ta những nhu cầu tối thiểu để sinh tồn
trong một thế giới mà chỉ cần sinh tồn cũng không phải là điều dễ thực
hiện.
Vì thế, hãy bắt đầu bằng cách chấp nhận chính chúng ta, với những
gì chúng ta có, và cũng chấp nhận những người thân quanh ta như thế. Nếu có
những hiểu lầm, buồn phiền trong gia đình với cha mẹ, anh chị em, hãy tha thứ
cho họ, tha thứ cho ta, hãy tỏ ra hiểu biết hơn, hãy có tâm từ đối với
họ.
Rồi thì bước tới, hãy để chuyện của quá khứ qua một bên. Cha mẹ cũng
như con cái đừng để mình trở thành nạn nhân của những chuyện đã qua, của những
quá khứ đau khổ. Đối với vấn đề này, Phật giáo đã khuyên tất cả những người con
Phật rằng: "Ở đây, ngay lúc này", có nghĩa là, sống ngay trong giờ phút hiện
tại, ngay thực tại này. Tất cả mọi thứ khác, quá khứ hay tương lai, chỉ là những
mảnh chắp vá của vọng tưởng. Bước tới trước, và hãy tự nhắc nhở mình về những
mất mát mình phải chịu với một cuộc sống thiếu tình thương yêu. Trái lại, nếu
chúng ta biết yêu thương nhau vô điều kiện, thì thế giới này sẽ hạnh phúc, tuyệt
vời biết bao!