Ngài có bao giờ cảm thấy sân hận hay giận dữ không? -Kantesh Guttal, PUNE, INDIA
Đức DLLM: Ô, vâng, dĩ nhiên. Tôi
là một con người. Nói một cách thông thường, nếu một con người mà không
bao giờ biểu lộ giận dữ, thế thì tôi nghĩ có điều gì đó sai lạc. Người
ấy không bình thường trong bộ não. [cười]
Làm thế nào ngài duy trì lối sống thật lạc quan và chân thành khi có quá nhiều thù hận trên thế giới? -Joana Cotar, FRANKFURT
Đức DLLM: Tôi luôn luôn nhìn mọi sự kiện
trong một góc độ rộng rãi hơn. Luôn luôn có một vấn đề nào đấy, một sự
giết chóc nào đấy, một hành động ám sát hay khủng bố nào đấy hay một vụ
tai tiếng nào đấy khắp mọi nơi, trong mỗi ngày. Nhưng nếu bạn nghĩ cả
thế giới là giống như thế, thì bạn đã sai lầm. Đối với sáu tỷ con người,
những kẻ tạo nên rắc rối chỉ như một nắm tay.
Vai trò dành cho ngài đã
thay đổi thế nào từ khi lần đầu tiên ngài trở thành một vị Đạt Lai Lạt
Ma? -Andy Thomas, CARMARTHEN, WALES
Đức DLLM: Tôi đã trở thành Đạt lai Lạt
ma không phải trên căn bản của một sự tự nguyện. Cho dù tôi có sẵn sàng
hay không, tôi [phải học] triết lý đạo Phật như một Tăng sinh thông
thường trong những học viện Phật giáo to lớn này. Cuối cùng tôi đã nhận
ra rằng tôi có một trách nhiệm. Đôi khi nó là khó khăn, nhưng nơi mà có
một sự thử thách nào đấy, đấy cũng thật sự là một cơ hội để phụng sự hơn
nữa.
Ngài có thấy có bất cứ một
khả năng nào của một sự hòa hợp với chính quyền Bắc Kinh trong kiếp sống
này của ngài không? -Joseph K.H. Cheng, MELBOURNE
Đức DLLM: Vâng, có khả năng. Nhưng tôi
nghĩ kinh nghiệm quá khứ cho thấy nó không dễ dàng. Nhiều người trong
những kẻ cực đoan cứng rắn này, quan điểm của họ rất hẹp hòi và thiển
cận. Họ không nhìn vấn đề trong một cung cách thánh thiện. Tuy thế,
trong Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, có một sự tiếp xúc rộng rãi hơn với
thế giới bên ngoài. Ngày càng có nhiều tiếng nói bất mãn trong dân
chúng, đặc biệt trong những tầng lớp trí thức. Mọi thứ sẽ thay đổi -
điều ấy bắt buộc phải xãy ra.
Làm thế nào chúng ta dạy con cháu đừng sân hận? -Robyn Rice, GRAND JUNCTION, COLO.
Đức DLLM: Con cái luôn luôn nhìn vào cha
mẹ của chúng. Cha mẹ phải điềm tĩnh thanh thản hơn. Bạn có thể dạy con
cái rằng bạn đối diện nhiều vấn đề nhưng bạn phải phản ứng đến những vấn
đề đó với một tâm tư định tĩnh và tuệ trí. Tôi đã luôn luôn hướng quan
điểm này đến hệ thống giáo dục hiện đại: Chúng ta phải chú tâm đến sự
phát triển của não bộ, mà sự phát triển của lòng nhiệt thành phải là
đương nhiên [ưu tiên].
Ngài có bao giờ nghĩ đến việc làm một người bình thường thay vì là một vị Đạt lai Lạt ma không? -Grego Franco, MANILA
Đức DLLM: Vâng, vào lúc trẻ. Đôi khi tôi
đã nghĩ, “Ô, đây là một gánh nặng. Tôi ao ước là một người Tây Tạng vô
danh. Thế thì tôi sẽ có nhiều tự do hơn.” Nhưng rồi thì sau này, tôi đã
nhận ra rằng vị thế của tôi là điều gì đấy hữu ích cho những người khác.
Bây giờ, tôi cảm thấy vui mừng rằng tôi là một vị Đạt lai Lạt ma. Cùng
lúc ấy, tôi không bao giờ cảm thấy rằng tôi là một người nào đấy đặc
biệt. Giống nhau - tất cả chúng ta giống nhau.
Ngài có nhớ nhung Tây Tạng không? -Pamela Delgado Córdoba, AGUASCALIENTES, MEXICO
Đức DLLM: Vâng, nền văn hóa Tây Tạng
không chỉ cổ xưa mà liên hệ đến thế giới ngày nay. Sau khi thấy những
vấn đề bạo động, chúng tôi nhận ra rằng nền văn hóa Tây Tạng là từ bi và
bất bạo động. Ở đấy cũng là khí hậu. Ở Ấn Độ, trong mùa mưa, quá ướt
át. Rồi, tôi rất nhớ [Tây Tạng].
Ngài nói gì đến những người sử dụng tôn giáo như một lý do để bạo động hay giết hại? -Arnie Domingo, QUEZON CITY, PHILIPPINES
Đức DLLM: Có những người vô tội, thuần
thành mà họ bị kích động bởi một số người khác mà sự quan tâm của họ là
khác biệt. Sự quan tâm của họ không phải là tôn giáo mà là quyền lực hay
đôi khi là tiền tài. Họ kích động niềm tin tôn giáo. Trong những trường
hợp như vậy, chúng ta phải thực hiện một sự phân biệt: Những điều xấu
xa này không là duyên cớ bởi tôn giáo.
Ngài có bao giờ mặc quần không? -Ju Huang, STAMFORD, CONN.
Đức DLLM: Khi thời tiết thật là lạnh. Và
đặc biệt trong năm 1959, khi tôi vượt thoát, tôi đã mặc quần, giống như
sự ăn vận của người cư sĩ. Do thế tôi đã trải qua, tôi có kinh nghiệm.
Ngài có tin rằng thời gian mà ngài hiện diện ở đây trên trái đất này là một sự thành công? -Les Lucas, KELOWNA, B.C.
Đức DLLM: Hmmm. Điều ấy là tương đối.
Thật khó để nói. Tất cả đời sống con người là một phần nào đấy thất bại
và một bộ phận nào đấy là thành tựu.
(Dịch từ http://www.time.com/time/ magazine/article/0,9171,1993865,00.html).