Một
khi thân tâm ta thanh tịnh, hoàn cảnh sẽ tuỳ thuộc thanh tịnh. Hoàn cảnh không
nhất định tốt, xấu, nhơ, sạch tuỳ hành động tư tưởng con người mà chuyển theo. Một
nhóm người văn minh trí thức dù ở thôn dã hoang vắng, nhưng một thời gian cảnh
ấy sẽ trở thành tốt đẹp, thị tứ. Trái lại, một bọn người rừng chẳng hạn, cho ở
giữa đô thành hoa lệ, một thời gian đô thành ấy sẽ biến ra cảnh nhớp nhúa xâu
xa, nếu họ không được cải thiện… Bởi thế, đạo Phật muốn cái thiện xã hội, cải
thiện quốc gia trước tiên phải cải thiện con người. Muốn cải thiện con
người,đầu tiên phải cải thiện tư tưởng. Như vậy tư tưởng, ngôn ngữ và hành động
con người thanh tịnh thì chính cõi Ta-bà này đã thành tịnh độ rồi, hay thế giới
này chính là thế giới Cực Lạc vậy. Ta muốn sanh về Tịnh độ, thì chính ta phải
thanh tịnh trước đã. Kinh có câu: “Tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng
Tây phương.” Nghĩa là: “Thân miệng ý hằng trong sạch, sẽ đồng như chư Phật sanh
về cõi Phật.” Thế mà, có một số người ước mơ sanh về cõi Cực Lạc mà miệng vân
nói ác, tâm vẫn tham, giận… thật là trái lẽ. Tu bằng cách đó chỉ làm trò đùa
cho thiên hạ mà thôi. Người Phật tử chân chánh không mơ ước gì hơn, ước mơ con
người mình được thanh tịnh, không tranh đấu nào bằng tranh đấu với phiền não ở
nội tâm. Thắng được phiền não, toàn thân đều thanh tịnh, thế là vạn vật tuỳ
tâm, sống một cuộc đời tự do tự tại.
Từ
trên đến đây, đã thấy đức thanh tịnh là căn bản của người tu Phật, chẳng những
căn bản của người tu, mà đức thanh tịnh cũng là cội nguồn của một xã hội văn
minh; văn minh đúng với thật nghĩa của nó. Cho nên, bất luận trong đạo, ngoài
đời nếu ai muốn cải thiện đời mình, cải thiện xã hội đều phải tu tập đức thanh
tịnh cả… Nhưng gần nhất và cầu yếu nhất là Phật tử, đã biết đi chùa, lễ Phật
nghe kinh mà không áp dụng triết để đức thanh tịnh vào đời sống của mình, Thật
là phản bội với tên Phật tử.
Đức
Tinh Tấn
“Tinh”
là chuyên, là thuần. “Tấn” là tiến tới. “Tinh tấn” là chuyên cần tiến tới theo
một chiều hướng tốt đẹp, lợi ích, sáng suốt và an vui. Người Phật tử tu đức
tinh tấn là tiến mạnh, tiến mãi trên con đường từ bi xa thẳm, dưới ánh sáng mặt
trời giác ngộ. Đức tinh tấn là một sức mạnh cả quyết, quả cảm, quét sạch, dẹp
tan mọi trở ngại, mọi khó khăn để tiến tới mục đính tự lợi, lợi tha viên mãn.
Nếu thiếu đức tinh tấn, con người sẽ là cánh bèo bấp bênh ngoài biển cả, là
chiếc là rơi lảo đảo theo chiều gió đưa!
Đức
Tinh Tấn Cần Thiết
Cho Mọi Người
Em
là một học sinh, buổi tối nọ gặp một bài khó, em ngồi đọc năm bảy lượt mà không
vô đầu. Thối chí, em vươn vài vài cái, rồi ngáp! Thế là con ma lười biếng sáp
nhập vào người em. Khi ấy nếu em không biết dùng ngọn roi thần “tinh tấn” đánh
đuổi nó ra, em xếp tập lại, đi xổ mùng xuống rồi đánh ngon một giấc đến sáng.
Thế là ngày mai, em bị thầy giáo quở phạt, chúng bạn chế nhạo. Một lần em đầu
hàng ma “lười biếng”, nhiều lần cũng thế, tức là đời em sẽ đi đến chỗ hư!
Em
là một Phật tử, hôm nay ngày chủ nhật, đúng 7h em phải đi họp tại chùa, nhưng
em nhớ những giờ lễ Phật phải quì, đứng trang nghiêm, giờ học giáo lý buồn
buồn, em nghe hơi chán. Bỗng thằng Hỉ nhà bên cạnh lại rủ em đi xem chiếu bóng.
Nó bảo: Sáng nay có xuất đặc biệt vào lúc 8 giờ, cuốn phim mới, hay, cười nôn
ruột… Nếu không biết áp dụng đức tinh tấn vào lúc này em sẽ theo bạn đi xem
chiếu bóng. Đó là em đã bị con quỉ “phóng túng” nhập xác và làm chủ em. Chủ
nhật này em trốn, chủ nhật sau em lấy cớ nghỉ luôn… như vậy đời em dần dần sẽ xa
lần ánh sáng đạo đức, mà bước gần về bóng tối trụy lạc.!
Ngoài
ra, bác nông phu không tinh tấn là bỏ bê việc đồng ánh. Anh công nhân không
tinh tấn sẽ bị chủ đuổi có ngày. Một kỹ nghệ gia thiếu tinh tấn thì sự nghiệp
không thành v.v…và v.v…
Kẻ
Thù Của Tinh Tấn Là Ma
“Lười Biếng” Và Quỉ “Phóng Túng”
Con
ma “lười biếng” nhập vào ai, người ấy tốt trở thành xấu, hay hoá ra dở, hiền
lành trở lên hung dữ, sáng suốt biến thành ngu mê… Ngược lại, tinh tấn đến với
ai, kẻ ấy hư hoá nên, xấu trở thành tốt… Nên tinh tấn và lười biếng chống nhau
như tối sáng, như trắng với đen. Có tinh tấn là không lười biếng, ngược lại
cũng thế. Do đó, nên khi nào con ma lười biếng muốn nhập vào ta, ta phải cấp
bách lấy roi thần tinh tấn mà trừ nó. Vừa thấy ngọn roi tinh tấn, bọn ma lười
biếng đã chạy bay hồn.
Con
quỉ “phóng túng” lại càng nguy hiểm hơn. Chúng lôi người xuống hố trụy lạc,
thúc đẩy người chạy trong rừng ngũ dục và sau cùng chúng dìm người trong bể
trầm luân kiếp kiếp đời đời. Ngược lại, “tinh tấn” là cái móc kéo người lên
khỏi hố trụy lạc, là kim chỉ nam hướng người trở về con đường sáng suốt, khỏ
lạc trong rừng ngũ dục, là chiếc thuyền với người khỏi bể trầm luân và đưa lên
bờ giải thoát. Vì thế, chúng đố kỵ nhau, không bao giờ chúng gặp. Nếu ai rước
thần “Tinh tấn” đến, thì “phóng túng” lánh xa, ngược lại cũng thế.
TẠI
SAO PHẢI TINH TẤN?
-
Chiếc thuyền người của chúng ta muốn về đỗ bến người và vượt lên bến Hiền,
Thánh. Nhưng nó đang bị dòng nước lười biếng cuốn mạnh, ngọn gió phóng túng
thổi đùa bấp bênh, sắp trôi về bể vô nhân phẩm. Nếu chúng ta không chuyên cần,
không nỗ lực chèo chống nó về hướng đã định, thì nó sẽ chơi vơi phiêu bạt không
bến đỗ, không chỗ nương, rồi một ngày kia đinh lay, ván mục, nó phải chìm lịm
dưới đáy bể hư hèn. Ôi còn đau đớn nào hơn, một kiếp người không định hướng! Vì
thế, chúng ta phải tinh tấn và tinh tấn mãi mãi! Mỗi khi nhìn xuống con sông
Cửu Long, thấy hình ảnh người chèo thuyền ngược dòng, trái gió, chúng ta nhớ
đến đức tinh tấn, nguyện tiến mãi không ngừng.
TINH
TẤN LÀ MỘT NGHỊ LỰC
Trên
đường thiện đâu phải toàn hoa và bướm mà rất nhiều hầm hố, chông gai; nếu người
không quyết tâm dũng tiến rất rễ ngã lòng lùi bước. Em đã sống trong gia đình
một hoặc vài năm, em đã thấy những trở ngại khó khăn trong việc hành đạo. Nhưng
nếu em là một Phật tử chân chánh, em luôn thực hành theo hạnh tinh tấn, thì
những cái trở ngại ấy, em thấy không đáng kể. Đức thích-ca ngót mười năm tìm
đạo mà chưa toại nguyện, một hôm đến dưới cội bồ-đề, Ngài chỉ cội cây mà quả
quyết rằng: “Ngồi dưới cội cây này nếu tìm không được đạo, thì dù xương ta tan,
thịt ta nát, ta nguyện không rời khỏi chỗ ngồi này!” Do sức cả quyết ấy, hay đo
đức tinh tấn đó, sau bốn mươi tám ngày, Ngài chứng thành đạo quả. Mỗi khi bị
con ma lười biếng cám dỗ, con quỉ phóng túng rủ ren, các em nên theo gương đức
Thích-ca mà quả quyết rằng: “Trên đường đạo, đường thiện dù tan thân mất mạng,
ta không hề lùi bước!” Các em cương quyết được như vậy, bọn ma lười, quỉ phóng
túng phải kiếp đảm le lưỡi chạy dài. Hằng ngày tập được đức tính tấn mãnh liệt
ấy, các em sẽ thấy giữa đời không có việc gì khó. Các em cương quyết được như
vậy, bọn ma lười, quỉ phóng túng phải khiếp đảm le lưỡi chạy dài. Hằng ngày tập
được đức tinh tấn mãnh liệt ấy, các em sẽ thấy giữa đời không có việc gì khó.
Các em “muốn là được, quyết là thành”. Đời các em sẽ có nghị lực phi thường,
không có nhút nhát, hồi hộp, nghi ngờ như khi xưa nữa.
Kết
Quả Của Tinh Tấn
Phàm
cái gì hễ có đi là phải có đến. Mà tinh tấn là tiến tới theo chiều hướng tốt
đẹp, lợi ích và an lạc, nên kết quả của nó cũng toàn tốt đẹp và an lạc. Em học
trò tinh tấn sẽ thành tài đạt đức. Người làm thợ tinh tấn sẽ trở thành một tay
kỹ xảo. Phật hằng tinh tấn sẽ được đức hạnh đầy đủ, phước tuệ viện thành. Tóm
lại, tất cả sự thành công trên đường tu thân sửa mình, trong việc thiện đều do
tinh tấn quyết định. Bao nhiêu vị Hiền Thánh, bao nhiêu bậc giác ngộ đều do lò
tinh tấn đúc nên.
Tóm
lại, từ trên đến đây, các Phật tử đã thấy tinh tấn là then chốt của đạo làm
người, của đạo từ bi. Tinh tấn là một sức mạnh, là sự định đoạt đời người trên
đường vinh quang, trong bầu không khí ngát hương thanh tịnh.