1- Từ
khi ta sinh ra, không biết đã làm được gì có ích cho xã hội chưa?
2- Đối
với ân đức sinh thành giáo dưỡng của cha mẹ, sư trưởng, ta đã tận tâm báo đáp
chưa?
3- So
với tất cả những gì tốt đẹp của thế gian dành cho ta, ta đã hồi đáp lại được
bao nhiêu?
4- Đối
với cha mẹ, sư trưởng, bạn bè và người thân, phải chăng ta đã từng có những khiếm
khuyết với họ không?
5- Thế
gian đã dành cho chúng ta những điều kiện về ăn mặc, giáo dục, y tế…Vậy ta có
phải hồi đáp lại những thiện duyên cho họ không?
6- Bản
thân có thấy được rõ ràng “ta từ đâu đến và chết sẽ đi về đâu” chưa?
7- Tự
mình đã bao giờ tính được thế giới nội tâm của mình trong một ngày có bao nhiêu
lần lên thiên đường và xuống địa ngục chưa?
8- Tự
bản thân có thể thấy rõ, trong một ngày mình đã lăn lộn trong tham ái, sân hận
và si mê thế nào chưa?
9- Một
ngày ba lần tự hỏi, ta đã làm được điều 1, 2, 3 như thế nào?
10- Làm thế
nào để đạt được hoan hỉ, tự tại ngay tại cuộc sống trên thế gian này.
11- Tôi phải
làm sao tiêu trừ bớt được Vô minh phiền não, làm cách nào để tìm ra cái chân
tâm thật tính của mình.
12- Làm sao ta
có thể sắp xếp được cái nhân tốt và duyên tốt ngay cuộc đời này.
Phía trên là mười hai câu hỏi bao gồm các vấn đề giữa tôi và
người khác cũng như bản thân và quốc gia, xã hội.
Hàng ngày mỗi chúng ta luôn nghĩ về những lợi ích của cá
nhân mình, rất ít khi quan tâm đến người khác. Cũng vì khi đem cái "Tôi"
ra xây dựng quốc gia xã hội, cho nên các ung nhọt, tệ nạn mới nhiều. Đa số mọi
người khi gặp lúc khó khăn, không bao giờ chịu nhìn lại bản thân mình trước, chỉ
than trời trách đất, thậm chí còn đổ tại số phận trái ngang, mà không biết rằng
bởi do chính những tư tưởng, hành vi bất chính của mình đã tạo nên những ưu sầu
khổ não trong cuộc sống.
Lục tổ Huệ Năng có dạy “Mệnh tốt tâm không tốt, phát đạt
vinh hoa sớm, tâm tốt mệnh không tốt, một đời được ấm no, mệnh tốt tâm không tốt,
tiền đồ thật khó giữ, tâm, mệnh đều không tốt, bần khổ đến lúc già”. Châu Lợi
Bàn Đà Da bản tính ngu muội, nhưng do sám hối lỗi xưa, nỗ lực tu trì, mà sau
cũng thành đạo quả, còn Đề Bà Đạt Đa dù ở ngôi vua nhưng vì ích kỷ tư lợi, hại
Phật phá tăng, để rồi cuối cùng cũng gặp ác báo.
Từ xưa tới nay, cho dù khoa học có tiến triển đến đâu, tự
mình cần phải luôn luôn khắt khe và hoàn thiện bản thân thì mới mong có được một
đời sống an lạc. Chính mình phải tự kiểm điểm, vun trồng cây Đức mới hòng gặp
điều phúc thiện trong cuộc sống.
(Nhân Duyên Phúc báo
ngày 15/4/2000)
人生十二個問
人,必須時刻躬身自省,才能夠修德進業。以下十二個問題,都是吾人應該反省的問題,不知你是否問過自己?
一、我出生在人間,曾否做過有益於人間的事呢?
二、我對於父母師長的恩德,有盡心盡力地報答嗎?
三、我享受世間各種好因好緣,回饋了多少呢?
四、對於師長、親人、朋友、社會,我有虧欠他們嗎?
五、世間給我衣食住行育樂的因緣,我是否也給他們因緣呢?
六、我明白我自己來是如何來?去是如何去的嗎?
七、我可曾算過自己的內心世界,每天在天堂、地獄間來回多少次?
八、我能夠說出自己每天如何在貪瞋愚癡疑嫉的生活中打轉嗎?
九、「吾日三省吾身」,我第一、第二、第三省是什麼呢?
十、我在世間生活,如何才能歡喜自在呢?
十一、我應該如何消除煩惱,去除無明?找到真心本性呢?
十二、我如何安排今生今世的好因好緣呢?
以上人生十二問,包括我與他人的問題,我與社會、國家的問題。
吾人每天都在想自己的利益,很少關心他人的福利。由於將自己建立在國家社會之上,所以弊病就多了。但看許多人遇到一點挫折,不肯先檢討自己,就先怨天尤人,甚至怪命運捉弄,不知此乃因自己的思想、行為、居心不正,所以經常生活在憂悲苦惱之中。
六祖大師云:「命好心不好,發達榮華早;心好命不好,一生能溫飽;命好心不好,前程恐難保;心命都不好,窮苦直到老。」周利槃陀伽生性愚昧,因懺悔前愆,努力修持,終於成就道果;提婆達多貴為王子,因自私自利,破僧害佛,最後自食惡果。
觀古知今,無論科技多麼先進,吾人必須要求自己,健全自己,才得以生存;吾人必須反觀自省,培植善緣,才能邁向佳境。《人間福報》2000年4月15日