Ta
muốn tìm sự an tâm, đức Phật dạy làm cách nào để mỗi người tự an tâm.
Nhưng an tâm thế nào được khi hàng ngày hàng giờ vẫn đối mặt với tội ác,
bất công, cướp bóc, tham nhũng, đói nghèo, dốt nát, oan ức bắt gặp
trên đường phố, sở làm, đọc trên báo chí, nghe qua phương tiện truyền
thông, nhìn thấy từ phim ảnh, truyền hình, bản tin thời sự trong cũng
như ngoài nước được chiếu đi chiếu lại mỗi tiếng đồng hồ?
Bùn lầy níu chân
An tâm xuất phát tự cái nhìn nội tại, ở đó con người
nhận rõ bản chất sự việc bắt nguồn từ đâu, xắn tay áo cùng mọi người
tốt, dùng những hành động, phương tiện thiết thực để chừng mực nào đó
làm giảm bớt nỗi khổ, gây lại niềm tin từ những đốm lửa yếu nhất, nhỏ
nhất và cũng góp công góp sức giữ cho lửa cháy dần lên thành niềm tin
lớn dựa trên cơ sở thực tiễn.
Thờ ơ giữ cho mình yên ổn trước mọi việc xảy ra thì
không phải là an tâm mà phải gọi đó là sự lãnh đạm mang chút tàn nhẫn,
tiêu cực, sống chỉ biết mình, vun vén cho mình, cho gia đình mình. Ðây
không phải là cái an tâm mà chúng ta muốn có, cũng không phải là cách
an tâm đức Phật chỉ cho chúng ta.
Ðời sống vật chất được nâng lên bởi trí tuệ và hành
động của con người không bao giờ dừng, không bao giờ ngưng nghỉ. Con
người đi bộ, đi ngựa, đi xe thồ, xe hơi, máy bay, hoả tiễn, vệ tinh,
phi thuyền... quá trình tiến hoá của vật chất tuy khó làm nhưng dễ
thấy, vì dễ thấy nên dễ quen thuộc, dễ coi thường, dễ chán khi có cái
mới.
Chữ “nết” chỉ tâm hồn con người cũng lần lượt, tuần tự
được nâng lên bởi tác động qua lại từ ý nghĩ, học hỏi tìm hiểu, chấp
nhận dẫn đến hành động sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật, những cơ sở
vật chất, tiện nghi hiện đại cho con người và ngược lại.
Cả hai tiến trình này có lúc trước lúc sau mà bổ sung
cho nhau khiến đôi lúc chúng ta như lạc vào sương mù dẫn đến việc đánh
giá không đúng sự thật bản chất của mỗi vấn đề.
Sự tiến triển về tinh thần ở mức càng cao, con người
càng sống cuộc sống yên bình, tự tin, đầy an lạc yêu thiên nhiên, yêu
con người, sự vật, quý trọng cuộc sống của mình cũng như của muôn loài.
Sự tiến bộ về vật chất trước mắt quả thật cần thiết, hả
hê, thoả mãn; nhưng rồi chẳng bao lâu cảm giác chán chường, phiền muộn
bức bối hiện ra hành hạ, dày xéo tâm hồn hư hao thể xác bởi sự quen
thuộc, xuống cấp, cũ kỹ của những loại đồ dùng tiện nghi vật chất bao
quanh mà chúng ta không hoặc chưa đủ khả năng dứt bỏ chúng để thay vào
những thứ khác mới hơn, tiện lợi hơn, đẹp hơn, hiện đại hơn...
Những chữ “hơn” nằm dọc theo sau mỗi chu kỳ vật chất
khiến con người chúng ta như bị chìm ngập trong đám bùn lầy đặc quánh
mà mỗi chân rút lên để chuẩn bị bước đi sẽ là yếu tố làm cho cái chân
còn lại lún sâu hơn.
Bớt “có” là bớt nợ
Ðời người chỉ tính từ lúc có mặt cho đến ra đi, thật
ra đã sống trong cảnh ngộ và chứng kiến biết bao cảnh ngộ chung quanh.
Là nạn nhân mà cũng là tha nhân, chứng nhân có tâm, vô tâm trước bao đổi
thay dâu biển trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai của gia đình,
của dân tộc, của thế giới, và đặc biệt nhất: “của chính đời mỗi người”,
chúng ta có vợ, có con, có nhà cửa, xe cộ, có chức, có quyền, có công
ty, lớn, nhỏ v.v.. (đây nói về sự hữu phước của con người).
Những thứ kể cho là được này thuộc về thể vật chất. Hễ
gọi là vật chất thì phải chịu sự hao mòn mất mát, ví dụ mất nhà cửa, xe
cộ, vợ, con, mất chồng, mất ông bà cha mẹ, vì nhiều nguyên nhân, nạn
tai, thiên tai, cướp giựt, hãm hại, nợ nần, thua lỗ, làm ăn thất bại...
Trong cái “có, được” đã mang bản chất của sự hư hoại,
biểu hiện liên tục bất ngờ. Giống như chúng ta đem nước cho vào tủ lạnh
làm thành nước đá, chúng ta đợi nước đông lại, chúng ta lấy nước đá ra
khỏi tủ lạnh để dùng, quá trình tan hoại xảy ra từ lúc đó. Giờ đây
chúng ta tự hỏi cái được đã như vậy thì cái mất diễn tiến ra sao?
Chúng ta mất công đi làm kiếm tiền nuôi vợ con, nuôi
chồng, nuôi cha mẹ, mua nhà mua cửa, mất ăn, mất ngủ, mất sức khoẻ, mất
tuổi trẻ và còn nữa... hồi hộp lo âu sợ mất chồng, mất vợ, mất con,
mất nhà, mất xe, mất sở làm, mất chức...
Tất cả những thứ sợ, thứ mất này làm cho sức khoẻ, khả
năng, thể lực chúng ta mỗi ngày vơi đi một chút, ngược lại tâm trí
chúng ta mỗi ngày thêm nặng nề mà lòng muốn không bao giờ được thoả
nguyện, trong khi phương tiện chuyên chở (cái thân) ngày càng hao mòn,
cũ kỹ yếu ớt đi bởi mưa thu, nắng hạ, xuân tàn...
Trong khi đó, nếu chúng ta thực hành như lời nhắc nhở
của tổ tiên, lời dạy của đức Phật, của các bậc thiện tri thức, chúng ta
tránh không để cho tinh thần thể xác bị quá tải, bị tổn thương.
Cứ bớt một cái “có” là tránh được một nỗi lo, bớt được
một cái “mất”. Tránh cái nào, bớt cái nào không cần thiết, so sánh việc
nào làm nặng nề não hại thân tâm, việc nào giúp thân tâm nhẹ nhàng an
lạc.
Chúng ta cần bồi bổ nuôi dưỡng cho mình cái trí huệ bát
nhã như đức Phật thường nhắc nhở, để có thể nhìn rõ, phân tích sự vật
từ bản chất của nó hầu tìm kiếm sự hài hoà giữa cái chung, cái riêng.
Chúng ta coi trọng những phát minh vật chất tạo ra tiện
nghi hiện đại giúp con người có điều kiện thụ hưởng, quản lý mình và
quản lý xã hội tốt hơn.
Chúng ta bình tĩnh sáng suốt tìm cho ra những ẩn số
đằng sau các phương tiện hiện đại được cung cấp tràn lan bất kể cần hay
không cần, nên hay không nên cho con người, giúp con người tự tại,
thừa hưởng những sáng tạo, những phát minh mới mà không gây tổn hại cho
mình, cũng như cho cái môi trường thiên nhiên hồn hậu vẫn đang nuôi
dưỡng mình.
Học từ thiên nhiên cái “nết” của sự chan hoà, công
bằng, và biết đủ. Dù sống ở bất cứ nơi đâu, lăng xăng lộn xộn đảo điên
đến mức nào, chúng ta vẫn có thể tạo cho mình sự an lạc nếu biết xử sự
chuyện đời một cách công bằng, trong sáng và trung thực từ trái tim
khối óc mỗi người.
Theo TS.NSND Bạch Tuyết - SGTT