Khi đề cập đến căn bệnh thứ hai,
thầy định nghĩa về chữ “Sân” trước, sau đó là những biến chứng của nó và cuối
cùng là cách thức đối trị với chúng. Theo thầy chữ Sân phải đi kèm với chữ Hận
mới nói lên đầy đủ. Sân là lòng giận giữ, nỗi bất bình vì bất như ý điều gì hay
vì bị xúc phạm. Còn hận là lòng oán ghét thù hằn giữ lại trong tâm, sau cơn
giận giữ, để tìm cơ hội trả thù cho vừa lòng. Biến chứng của lòng sân hận sẽ là
lòng căm thù, sự đố kỵ, và tai họa chống lại sự sống, là những nghiệp xấu tệ
hại nhất, mà chúng ta phải ghánh chịu một kết quả xấu trầm trọng trong những kiếp
sống sau này.
Muốn đối trị bệnh sân, thầy nói
điều kiện trước tiên là phải giữ giới không sát sanh, không nghĩ - nói những
lời ác, và chỉ nghĩ - nói những điều thiện. Việc thứ hai là luyện tập hàng ngày
cùng một lúc tính nhẫn nhục và lòng từ bi. “Sân hận khôn bao giờ dập tắt được
sân hận, chỉ có lòng từ bi mới chiến thắng được hận thù”. Đức Phật đã dạy chúng
ta như thế, thầy lập lại.
Đó là công thức đối trị, nhưng
phải thực hành làm sao? Thầy dạy, “Khi cơn giận nổi lên, một niệm tưởng thù
ghét đối với người nào đó hay vật gì đó sẽ khởi lên ngay sau đó trong chúng ta.
Chúng ta phải nhận biết niệm tưởng này là niệm tưởng xấu và phải suy niệm rằng
người mình đang thù ghét này đã từng là bạn bè hay bà con của chúng ta hoặc là
chủ nợ hay là con nợ trong vô lượng những kiếp sống của chúng ta, và chúng ta
phải sinh lòng từ bi đối với họ, như thể là những chúng sinh mê muội và khổ sở.
Hàng ngày, hàng giờ hay từng sát
na thời gian, chúng ta phải khởi lên ý niệm từ bi và tốt lành với tất cả chúng
sinh để chuyển hóa những hành động của chúng ta thành sự tu tập Phật Pháp. Ví
dụ như khi chúng ta ăn cơm, nếu như chúng ta ăn với tư tưởng hưởng thụ để thỏa
mãn lòng tham ăn ngon, thì đó là một hành động bất thiện. Ngược lại, nếu như
chúng ta tự quán niệm với tư tưởng rằng, chúng ta tiêu thụ thức ăn nhằm nuôi
sống sinh mạng của mình để chúng ta có thể dùng sinh mạng của mình như là một
công cụ, một phương tiện phụng sự chúng sinh, thì đó là một hành động thiện.”
Nhờ công thức và phương án thực
hành trên mà chúng tôi hóa giải được rất nhiều sân hận trong cuộc sống hàng
ngày. Ngay cả đối với con cái, chúng tôi cũng tập nhẫn và khi chúng vô tình có
những lời “lớn tiếng”, chúng tôi cũng suy niệm biết đâu trong một kiếp xa xôi
nào đó chúng là ông bà hay chủ nợ của mình. Khi suy niệm như thế là tự nhiên
hóa giải ngay cơn giận. Đối với nhiều người, những người Cộng Sản là kẻ thù bất
cộng đái thiên, nhưng đối với chúng tôi, trong tâm chúng tôi không hề có một
niệm tưởng thù oán. Có thể do nghiệp trong quá khứ của chúng tôi tốt, hay có
một cộng nghiệp họ hàng hai bên không có một ai bị giết chết hay bị đánh đập
trong suốt cuộc chiến tranh. Chúng tôi cảm thông và luôn luôn có những ý niệm
tốt lành, thương sót với những người ở cả hai bên chiến tuyến, ở Việt Nam, ở hải
ngoại hay ở A Phú hãn.