Hỏi:
Con
là một Phật tử thường đi chùa vào những ngày lễ lớn. Trong những tháng ngày gần
đây, tự nhiên con rất thích đi chùa và làm công tác từ thiện. Thế nhưng, dạo
này con gặp phải một số rắc rối về kinh tế, buôn bán thất bại, bị nợ nần, tính
tình nóng nảy, quan hệ bạn bè và gia đình trở nên căng thẳng. Con có đọc sách
Phật và thỉnh thoảng có đi nghe giảng nên con có biết đôi điều về giáo lý Nhân
quả. Con thấy nhiều người tuy làm ác nhưng hiện tại họ giàu, vui sướng và còn
nhạo báng con thất bại là do mê chùa, trong khi đó, con thường đi chùa, làm từ
thiện, thế thì tại sao con gặp phải những trở ngại này?
Đáp:
Đọc
thư bạn, chúng tôi thông cảm sâu sắc với hoàn cảnh của bạn trong hiện tại. Bạn
là một Phật từ chánh tín, có niềm tin vững chắc đối với Tam bảo. Bạn đã thâm
tín nhân quả, làm nhiều việc phước thiện nên chắc chắn bạn sẽ hưởng được nhiều
quả lành. Bạn đã trồng nhiều nhân lành nhưng chưa gặt quả tốt. Đây không phải
là sự bất minh của luật nhân quả. Theo lời Phật dạy, nhân quả là một định luật
mang tính tất yếu. Gieo nhân lành thì được hưởng quả lành, tạo nhân ác thì chịu
quả báo ác. Tuy nhân quả có thể xảy ra tức thời nhưng hầu hết tiến trình nhân quả
xuyên suốt ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Do đó, ngoài nhân quả nhãn
tiền, ở hiền gặp lành, gieo gió gặt bão, còn có nhiều người trong hiện đời làm
ác mà vẫn an ổn, giàu có… và nhiều người khác trọn đời tận tâm tu bồi phước đức
nhưng lại bị khổ đau, nghèo túng, nợ nần…
Hiện
tượng gần như nghịch lý này thực sự vẫn xảy ra trong trật tự nhân quả. Người
làm ác ngày hôm nay nhưng trong quá khứ họ đã tạo nhiều phước thiện, bây giờ họ
đang hưởng quả lành mà họ đã có từ trước nên vẫn giàu sang, an ổn… Nhưng do làm
ác, phước đức của họ bị hao tổn, không bao lâu khi phước báo bị dùng hết cộng
với quả báo làm ác chín muồi, sự nghiệp của họ mới sụp đổ, thân bại danh liệt.
Nếu quả báo không kịp xảy ra ở đời này thì đời kế tiếp sau nhất định họ phải
trả. Giống như sau vụ được mùa, năm tới dù không làm gì cả nhưng vẫn đủ lúa
gạo để ăn. Thế nhưng nếu cứ ăn hoài mà không trồng thêm lúa, chắc chắn sang năm
nữa họ sẽ đói kém.
Ở
trường hợp khác, dù trong hiện đời họ làm nhiều việc lành, không làm bất cứ
điều gì xấu ác cả nhưng họ không có quả tốt nào, thậm chí bị khổ đau, nghèo
túng… Do nơi quá khứ họ đã tạo nhiều ác nghiệp ngày nay phải chịu quả báo.
Nhưng phước đức họ đang làm chưa đủ lớn để trổ quả lành. Do đó, phải kiên trì,
vững tâm, bền chí tạo thêm nhiều điều phước thiện nừa. Lúc phước đức đủ lớn,
quả báo xấu ác bị đẩy lùi, quả báo lành mới hiển lộ. Điều này giống như sau vụ
mùa thất thu, năm sau sẽ bị thiếu hụt thực phẩm mặc dù vẫn siêng năng làm lụng
vất vả. Nhưng chính sự siêng năng ấy, vụ mùa tới sẽ bội thu, họ sẽ thanh toán
nợ nần, có dư của ăn của để.
Do
người đời mình trần mắt thịt, họ không thấy được tiến trình nhân quả xuyên suốt
ba thời gian. Họ chỉ căn cứ vào hiện tại, nếu thấy làm phước thiện mà chưa được
quả báo tốt hiện tiền liền mất lòng tin, thậm chí còn phỉ báng, tránh xa các
điều thiện; thật tiếc cho họ.
Việc
buôn bán thất bại hoàn toàn không phải do bạn “mê” đi chùa. Rất nhiều người
“mê” chùa hơn bạn mà họ càng ngày càng giàu có. Bạn chưa đủ phước lành để thành
công đó thôi. Có thể bạn còn chút dư nghiệp cần phải trả. Cũng may bạn còn ít
nhiều phước đức do “mê” chùa, nếu
không bạn sẽ khốn đơn, cùng cực hơn. Đi chùa, lễ Phật, tụng kinh, cúng dường
đúng như Chánh pháp thì lẽ hiển nhiên sẽ gội nhuần phước đức. Đã gieo trồng
phước đức thì bạn và thân quyến chắc chắn được hưởng. Bạn hãy bình tâm giải
thích về nhân quả trong ba thời gian cho những người thân của bạn hiểu, để họ
thông cảm, chia sẻ khó khăn cùng bạn, đồng thời giúp họ có cái nhìn đúng đắn về
nhân quả để cùng được lợi ích. Tuy nhiên, bạn nên thu xếp để có thời gian đi
chùa hợp lý, không để ảnh hưởng đến công việc.
Theo
thư bạn trình bày, bạn tức giận đến nỗi không dằn được là điều không nên. Vì
sân hận sẽ thiêu đốt thân tâm và công đức của bạn. Muốn làm chủ và điều phục
cơn tức giận là điều không phải dễ . Bạn phải tu tập Từ bi quán hàng ngày để có
năng lượng từ bi. Khi cơn giận đến, việc
đầu tiên bạn phải nhận ra mình đang giận. Nếu không nhận diện thì không thể nào
điều phục cơn giận được. Tiếp đến đem lòng từ trải rộng đến họ , thương xót họ
. Vì không có trí tuệ nên họ mới nhận thức sai lầm. Bởi thiếu căn lành nên họ
mới phỉ báng Tam bảo. Cảm hóa họ nhờ vào hành động của chính bạn, nhờ vào tâm
từ bi và trí tuệ của chính bạn. Dần dần họ sẽ hiểu bạn, hiểu rõ hơn về giáo lý
nhân quả , lúc đó họ sẽ không phỉ báng chuyện bạn ham thích đến chùa hay ưa làm
từ thiện nữa.
Báo Giác Ngộ