Ai cũng biết phóng sanh thục mạng
là việc làm sinh phước, biểu hiện của lòng từ bi.
Hiện nay, phóng sanh không còn là việc làm
của một riêng ai mà khá phổ biến, lan rộng trong quần chúng với mong muốn rằng
việc làm của mình sẽ sanh phước đức, bạt trừ nghiệp chướng, kéo dài thọ mạng...
Cũng vì thế mà phóng sanh trở thành một pháp biểu hiện lòng từ bi. Tuy nhiên,
từ bi của đạo Phật luôn gắn liền với trí tuệ, có như thế từ bi mới đúng pháp.
Trong tất cả
các việc làm, người ta đều quan tâm đến yếu tố nghệ thuật. Và việc phóng sanh
cũng vậy, phóng sanh đúng pháp chính là một nghệ thuật.
Khi phóng
sanh trở thành phong trào
Những ngày lễ lớn như Phật đản, lễ Vu lan mọi
người chen chân đi mua cá, chim, ốc... để phóng sanh. Tranh nhau mua và hút
hàng đến mức những chủ hàng cơ hội tăng giá thế mà các loài chúng sanh ấy vẫn
không đủ để cung ứng. Thế là không ai nói với ai, cứ chuẩn bị đến các ngày lễ
ấy mọi người lại đi tìm các ông chủ để “đặt hàng”. Mọi người đặt tiền trước để
có cá, có chim... đến ngày lễ mà phóng
sanh.
Trước nhu cầu
của khách, các chủ hàng lại tăng cường thu gom sản phẩm. Rồi những người bẫy
chim, chài lưới lại tăng cường đánh bắt suốt ngày đêm để cung cấp các loài sinh
vật cho chủ hàng. Như thế các giống cá, chim, ốc bị khai thác một cách bừa bãi
và tận thu từ loài lớn đến loài nhỏ dẫn đến hậu quả là một số loài đứng trước
nguy cơ tuyệt diệt.
Chúng sanh
kêu khổ
Các ngày lễ lớn, mùa hội phóng sanh thì ai ai
cũng hân hoan vui mừng. Thế mà các loài cá, chim lại than thở vì quá khổ.
Đang sống yên
lành lại có người đến đặt bẫy, dùng lưới để bắt giam trong lồng, trong chậu mấy
ngày liền. Không gian chật hẹp, thức ăn không có, tranh nhau ngoi ngóp... Đến
ngày đem ra chợ, qua tay người khác lại mang đi hàng chục cây số. Rồi phải đợi
đến làm lễ cầu nguyện xong chúng mới được thả ra. Có một điều quan trọng thật
đáng lo là nơi các sinh vật ấy được thả ra lắm khi là một môi trường không phù
hợp với chúng. Cá ao hồ đem thả ở sông; chim sống trong ruộng rẫy ở nông thôn
lại đem thả ở vùng thành phố... Môi trường sống của chúng không phù hợp, sức
khỏe của chúng bị suy giảm sau nhiều ngày giam cầm, thế là có không ít chúng
sanh chết hoặc đuối sức sau khi phóng sanh.
Nghệ thuật
phóng sanh
Thấy rõ cảnh ấy, chúng ta cần phải suy nghĩ
lại về việc làm của mình. Trước hết, phóng sanh không phải là phong trào, thấy
người khác làm liền bắt chước. Hơn nữa phóng sanh không nhất thiết phải vào
ngày lễ lớn. Nghệ thuật phóng sanh đơn giản là trong mọi hoàn cảnh ta đều có
thể thực hành phóng sanh như cứu tổ kiến bị trôi theo dòng nước, giúp con giun đất
đang nằm ở chỗ đất khô quằn quại tìm được chỗ trú ẩn, hay đi chợ gặp mấy con cá
đang còn sống, đi đường gặp chú chim vừa mới mắc bẫy... ta mở lòng từ bi mua
chúng và đưa đến thả đúng môi trường sống của chúng.
Ngoài ra, muốn tăng trưởng phước báu, thọ mạng
dài lâu, không bệnh tật thì hàng ngày cần thực hành pháp ăn chay, niệm Phật.
Phóng sanh cần phải tùy hoàn cảnh, điều kiện và quan trọng hơn hết cần
phải được soi tỏ bằng trí tuệ nhằm mang đến sự sống đích thực cho chúng sanh.
Có như vậy phóng sanh mới đúng pháp, mới thể hiển được lòng từ bi nhiệm mầu của đạo Phật.
Lãn Sư (GNO)