Vậy là Sư ông đã thực sự rời xa chúng con rồi sao ạ? Bất chợt con nghe như điều gì đó rất quý báu của mình vừa bị mất đi, lòng con cứ hụt hẫng, quặn thắt…
Dẫu biết đời người luôn đi theo định luật sanh, lão, bệnh, tử. Sư ông của con cũng không thể ngoại lệ. Sư ông đến, đi tự tại theo lẽ vô thường tan hợp mà thôi; cũng đến lúc phải rũ bỏ “lớp áo” cũ mục này, thay một chiếc áo mới đẹp hơn. Và rồi con chợt quán thấy nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt từ bi của Sư ông như muốn dạy con phải thu thúc lục căn, phải trau dồi trí tuệ để xứng đáng là người con của Như Lai, là cháu của Sư ông!
Chợt bao ký ức của chị em chúng con với Sư ông ngày nao cứ ùa về. Chúng con ngày xưa còn là một đám tiểu ni bé nhỏ, cứ mỗi lần có Phật sự lớn là sư phụ lại cho chị em con đạp xe từ tịnh xá Ngọc Chiếu xuống chùa Quảng Đức, nơi Sư ông nghỉ ngơi sau một ngày làm Phật sự.
Lũ trẻ chúng con cứ như bầy chim non quây quần cạnh bên, được Sư ông cho bánh, cho quà, cho sách đọc, cho vải may quần áo; vì lúc đó chùa con còn rất khó khăn, sư phụ con phải vất vả chăm lo cho gần mười đứa chúng con cái ăn, cái học nên chuyện có được một bộ đồ mới đối với tụi nhóc chúng con là một điều vô cùng hạnh phúc.
Điều hạnh phúc hơn nữa là được Sư ông quan tâm, giáo huấn, được cảm giác mình cũng có một “ông ngoại” thương yêu.
Rồi chúng con lớn lên, bây giờ đều đã thành một Sư cô và phải rời xa Sư ông, rời xa Thầy tổ, lên đường đi học chuyên sâu hơn về giáo lý của Phật-đà. Thi thoảng tụi con mới về chùa mình trong những dịp lễ và được đảnh lễ Sư ông, được học những bài học mới, chỉ là một hai câu ngắn gọn nhưng dễ nhớ, dễ hiểu: “Mỗi người chúng ta đều là gã cùng tử, lang thang nơi cõi khổ này, nhưng quan trọng là phải biết mình còn có một viên ngọc quý được giấu trong chéo áo để xài nghen con,…” Con vẫn mãi ghi nhớ từng lời dạy của Sư ông.
Nhưng rồi con chợt nhận ra khi mình càng lớn, Sư ông càng già đi. Lưng Sư ông còng hơn, chân yếu hơn, mắt Sư ông mờ hơn; Sư ông nói chậm hơn và chiếc gậy đã xuất hiện trên tay Sư ông tự lúc nào mà con không hề hay biết.
Nhìn dáng Sư ông chậm rãi từng bước trên hiên chiều tắt nắng, vài cơn gió lùa qua làn áo mỏng của Sư ông mà con thấy xót lòng. Ngay lúc đó, có một cánh hoa vừa nhẹ rơi ngang người Sư ông, tự nhiên con thấy mắt mình cay cay. Con dự đoán được một điều gì đó nhưng chẳng nói nên lời…
Và giờ đây thì điều đó đã thực sự xảy ra rồi. Sư ông đã về với Phật rồi!
Người đi để lại gương lành,
Tặng cho hậu thế bức tranh tươi màu.
Mai sau, mai sau, mai sau…
Tiên Phước, Quảng Đức mãi lưu danh người.
Thành kính đảnh lễ Hòa thượng Sư ông Thích Trừng Khiết!