Đây là lần đầu nhà sư Miến Điện này đến thăm nước Mỹ, và cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được sống gần một nhà sư. Ông đang tạm sống trong một ngôi nhà ở vùng ngoại ô Chicago, hướng dẫn về thiền quán sổ tức, nghĩa là “theo dõi hơi thở", cho bất cứ ai quan tâm thì có thể ghé đến để thực hành. Tôi đã từng rất hồ hởi tìm hiểu xem làm thế nào để hành thiền (chứ không còn cười phá lên, như lần đầu tiên tôi tập ngồi thiền nữa), vì lẽ đó, nhà sư đã mời tôi đến ở lại chỗ ông một vài ngày.
Năm ngày cuối của tháng Mười đã diễn ra một sự kiện giao lưu về văn hóa. Nhà sư chỉ cho tôi làm thế nào để theo dõi hơi thở của mình bằng cách đếm hơi thở vào, ra, vào, ra, thở vào, thở ra… Và nếu tôi nhớ không lầm, tôi đã xin phép ông để … đi xem bộ phim Chiến tranh các vì sao mà tôi yêu thích.
Vào buổi sáng ngày 31 tháng Mười, với tâm tánh vốn hay lơ đãng của mình, tôi bỗng sực nhớ hôm nay đã là lễ Halloween. Tôi giải thích cho nhà sư biết tối nay có thể lũ trẻ sẽ mò tới để chơi trò trick-or-treating (đối xử tốt hay muốn bị lừa), và nhắc rằng chúng tôi cần chuẩn bị tư thế “sẵn sàng”. Nhà sư chưa bao giờ nghe nói về lễ Halloween nên đã yêu cầu tôi kể cho ông nghe về nó.
Tôi kể cho ông nghe về những thứ thường có trong lễ Halloween như những hình nộm ma quỷ, những bộ trang phục, bộ xương người, những trái bí…“Bộ xương người sao?” nhà sư kêu lên đầy bất ngờ.
"Thật là tuyệt vời, tuyệt lắm! Ở Miến Điện chúng tôi hành thiền bằng cách quán sát những bộ xương. Điều này rất tốt, nhất định chúng ta phải có được một bộ xương! Nào tiếp tục câu chuyện đi anh bạn. "
Sau đó, tôi đã giải thích cho ông biết về trò chơi trick-or-treating. "Ồ, thật là tuyệt. Như vậy càng có thêm nhiều cơ hội nữa. Chúng ta cần phải chuẩn bị thật nhiều kẹo cho bọn trẻ và bảo tất cả bọn chúng hãy đến đây. Thật là hay đấy anh bạn.”
Rồi chúng tôi lên xe, tôi lái xe đưa nhà sư đến một cửa hàng đang bán đồ giảm giá. Bên ngoài trời mưa rất lớn, cái càng gạt nước trên xe lại đang bị mắc kẹt nên tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chúng tôi đã bị lạc trên một con đường cao tốc mà tôi không hề nghĩ mình sẽ lái xe đến chỗ này.
"Không có vấn đề gì" nhà sư trấn an tôi bằng một nụ cười bình thản. "Đây cũng là một điều tuyệt vời. Lúc này tôi có cơ hội được chiêm ngưỡng thành phố này lâu hơn. Vậy không tốt sao?”
Cuối cùng, khi đã tìm thấy cửa hàng, tôi đưa ông đi vào các khu dành riêng phục vụ cho lễ Halloween, tại đó nhà sư cẩn thận lựa ra bộ xương nào đúng ý ông nhất. Mà chính xác thì chúng tôi là sẽ làm gì với những bộ xương này? Tôi không chắc liệu có phải ông sẽ treo các bộ xương bên ngoài cửa chính hoặc ngồi kiết già đối diện với nó, rồi quán chiếu về sự sinh tử vô thường hay không. Cuối cùng, nhà sư đã chọn được một bộ xương ưng ý, là bộ xương lớn nhất mà ông tìm thấy, có bốn chân treo lủng lẳng với những ống xương chân được làm bằng dạ quang có thể phát sáng trong đêm. Tôi thì mua rất nhiều kẹo trong khả năng cho phép của mình, toàn những nhãn hiệu kẹo mà tôi yêu thích, dĩ nhiên.
Có một vài người đã mặc trang phục Halloween đứng đây đó bên ngoài, đang chọn mua những thứ đồ dùng cần thiết cuối cùng của họ. Nhà sư, người bạn lớn của tôi mặc chiếc y màu nâu sẫm đã bạc màu mà ông thường mặc mỗi ngày, chiếc y quấn quanh mình ông giống như một chiếc áo choàng có rất nhiều đường xếp nếp, chân ông mang đôi ủng cao su, hoàn toàn không phù hợp với tiết trời mùa thu. Trong khi đứng chờ tính tiền, chúng tôi nhận thấy rất nhiều người đang nhìn chúng tôi với vẻ hoang mang và nhíu mày tự hỏi người đàn ông kia đang hóa trang thành một nhân vật kì dị nào.
Khi chúng tôi trở về nhà, nhà sư bắt đầu nhét kẹo vào những chiếc túi nhỏ, cột chúng lại và đặt ở trước nhà. "Ông đang làm gì vậy?" Tôi hỏi, đầy ngạc nhiên. "Làm vậy để lũ trẻ biết chúng ta có kẹo dành cho chúng" nhà sư nói, nét mặt ánh lên một vẻ tự hào. "Bọn trẻ sẽ nhìn thấy kẹo và sẽ kéo nhau đến."
Tôi giải thích rằng nếu treo bộ xương lơ lửng và có thêm ánh đèn sẽ làm tăng thêm phần kỳ ảo. Rồi tôi đề nghị nên đặt kẹo trong một cái khay, nhưng nhà sư muốn phải để lại ít nhất một túi kẹo ở chỗ nào mà bọn trẻ dễ thấy nhất. Ông đặt phần còn lại vào một cái bát loại dùng đựng sa lát lớn.
Cuối cùng, khi trời vừa sập tối, những đứa trẻ đầu tiên cũng đã đến.
“Trick or Treat!" có những tiếng la hét của lũ trẻ khi nhà sư mở cửa, rồi thì bọn trẻ tròn xoe mắt nhìn. “Ông ta là loại người nào vậy nhỉ?” chúng hỏi, ngước nhìn lên nhà sư, đầy kinh ngạc và lạ lẫm trước trang phục của ông.
"Tôi là một nhà sư Phật giáo" nhà sư nói, và nhe răng cười với lũ trẻ. Nhưng hình như điều đó hoàn toàn không làm bọn trẻ quan tâm, chúng nhanh chóng chú ý đến số kẹo đang đặt trước mắt mình. "Hãy lấy nhiều vào, thật nhiều vào" nhà sư bảo với lũ trẻ.
"Chúng ta cần phải cho đi nếu muốn nhận lại."
Sau khi đóng cửa, ông quay sang tôi nở một nụ cười rạng rỡ. "Tôi đã dùng bát để đi khất thực trong suốt cuộc đời mình. Nhưng hôm nay thì khác, chiếc bát không dùng để “nhận” mà lần này là để “cho” ! Tuyệt thật. Tôi thích những lễ hội Halloween như thế này! "
Ngày hôm sau, nhà sư bắt đầu ngồi yên lặng trước bộ xương có thể phát sáng trong đêm, tự mình suy nghiệm về lẽ sống chết, trong khi tôi đang nhai nhóp nhép những thanh kẹo còn lại hôm trước, “suy nghiệm” về một lễ Halloween kỳ lạ của mình.
Thuần Chơn dịch từ “A Halloween monk”