Khi nói đến những người xuất gia nói chung và
Tăng, Ni
sinh nói riêng, người ta thường biểu lộ một tình cảm tôn kính và trân
trọng.
Lòng tôn kính ấy phần nào đánh giá được giá trị đích thực của những
người tu
phạm hạnh.
Trên bước đường giải thoát giác ngộ, Tăng Ni
sinh không
ngừng phấn đấu tu học, thực hành nếp sống phù hợp với những lời dạy
của đức
Từ Phụ. Trong phạm vi hoàn cảnh của một trường Phật học uy tín có điều
kiện
thuận lợi để phát huy khả năng tiềm tàng vốn có, không ai khác hơn mỗi
Tăng -
Ni sinh phải nắm lấy thời cơ đeå bày tỏ tấm lòng của mình bằng những
việc làm
thiết thực và hiệu quả nhất.
Có
thể nói khi đặt chân vào Học Viện Phật Giáo, mặt bằng trình độ về Phật
học
không phải là thấp. Nói cách khác, Trí lực của Tăng-Ni sinh Học viện
có thể
trợ giúp Giáo hội một số công việc nào đó. Vấn đề đặt ra là mỗi thành
viên
phải vượt qua bức tường rụt rè, e sợ, thậm chí thành kiến để cùng nhau
đóng
góp khả năng của mình vào công việc chung, công việc học pháp và hành
pháp.
Mỗi vị ý thức được điều đó tức là đã góp phần vào phong trào sinh hoạt
và học
tập, làm cho không khí học tập thêm sinh động và phấn khởi. Phương
thức sinh
hoạt này không phải là mới mẻ maø nó đã tồn tại từ lâu và đem lại
nhiều thành
quả khả quan ở rất nhiều trường đại học. Như vậy, tại sao chúng ta
không vận
dụng và phát huy ?
Ở
độ tuổi thanh xuân, thể lực của Tăng-Ni sinh có thể thực hiện tất cả
những
chương trình sinh hoạt. Mỗi vị tự hoạch định cho mình một thời khóa tu
học,
vui chơi thích hợp sẽ tạo cho mình một tâm thế thoải mái, một sức khoẻ
cường
tráng. Những phiền muộn đôi khi xảy ra làm suy yếu tinh thần cần phải
được
khắc phục bằng sự nỗ lực tự thân và sự giúp đỡ của đồng môn pháp lữ.
Sức khoẻ
tốt sẽ tạo cho con người vui tươi và hoạt động có hiệu quả.
Một
đặc điểm dành riêng cho người xuất gia là tâm lực. Tâm lực của Tăng-Ni
sinh ở
cấp độ đại học là tương đối vững chãi. Tuổi tác và môi trường tu học
phần nào
tạo nên những đức tính tốt của người tu phạm hạnh. Nhờ nó chúng ta có
thể đi
lên một cách tự tin và vững chắc. Mặc dù những chướng ngại luôn rình
rập,
ngăn cản, nhưng với ý chí và sự định hướng đúng đắn chắc chắn chúng ta
sẽ
vượt qua chúng. Tuy nhiên, đạo lực ấy phải luôn luôn được bồi đắp hàng
ngày,
hàng giờ.
Có
lẽ còn một thuận duyên maø ít có môi trường nào đáp ứng đầy đủ. Ðó
chính là
chư Tôn đức Giảng sư uyên thâm Phật pháp và chư vị Giáo sư kinh
nghiệm
tận tụy trong công việc giảng dạy. Không những chúng ta học kiến thức
qua
sách vở mà còn học đươïc kiến thức sống động từ kinh nghiệm của chư
vị; không
những chúng ta học qua khẩu giáo mà còn trực tiếp học qua thân giáo.
Oai nghi
đĩnh đạc ấy phần nào ảnh hưởng đến nếp sống của chúng ta.
Từ
những thuận lợi trên, Tăng-Ni sinh có thể phát huy năng lực của mình
trong
học tập cũng như trong sinh hoạt tập thể. Trước hết về học tập, mỗi vị
phát
huy môn học sở trường của mình để một mặt nâng cao trình độ, một mặt
làm tư
liệu cho những vị đồng học cùng nhau tham khảo, học hỏi. Ðây là cách
học hữu
hiệu và đúng với câu tục ngữ “học thầy không tày học bạn”. Chính sự
trao đổi
như thế mới tạo nên một tâm thế ham học, thích học và vui học. Tất
nhiên hiệu
quaû rất cao. Sinh viên không thể thụ động chờ đợi chư vị Giáo sư rót
kiến
thức xuống. Sinh viên phải chủ động tìm hiểu và học hỏi lẫn nhau, sẵn
sàng
đưa ra câu hỏi khi chưa hiểu vấn đề một cách tường tận.
Bên
cạnh học tập trực tiếp từ sách vở. Tăng-Ni sinh có thể học qua các
cuộc sinh
hoạt dã ngoại. Có thể nói chính sinh hoạt giúp cho Tăng-Ni sinh tiếp
cận thực
tế, vận dụng kiến thức vào từng hoạt động cụ thể. Vừa học tập vừa vận
dụng
làm cho họ cảm thấy phấn chấn, hăng say học tập và lao động. Nếu không
có môi
trường để sử dụng những gì đã học thì chúng ta dễ dàng lãng quên vô
ích.
Trong khi học tập giao lưu phải thể hiện tính khách quan thoải mái,
không nên
đặt nặng hình thức gò bó làm cho Tăng-Ni bị ức chế, thậm chí mặc cảm.
Bất
cứ hoạt động nào cũng có những thuận lợi và khó khăn của nó. Tuy nhiên
chúng ta
phải tận dụng những thuận lợi và hạn chế khó khăn để phát huy vai trò
của
mình. Mỗi chúng ta phải có trách nhiệm đóng góp vào công việc chung,
trong đó
có chúng ta, để đạt được những thành tựu nhất định.
Thích Hạnh Chơn
(Theo Nội san
Vạn Hạnh Khóa V - HVPGVN)