Dầu vậy theo tâm tình của sư cô
Nguyên Thanh, chẳng có tình yêu thương nào bằng tình mẫu tử đích thực.
Nơi đây các bé luôn khát kháo hơi ấm và giọt sữa từ những người mẹ đích
thực!
Chúng tôi đến mái ấm Tiên Phước
vào một chiều đầu năm 2011, khi sư cô Thích Nữ Nguyên Thanh đang tất
bật chăm lo cho đàn con côi cút của mình. Bên cháu Nguyễn Thanh Hoa
Quỳnh bị chứng bệnh não úng thủy với cái đầu to quá khổ đến dị thường,
sư cô Nguyên Thanh trầm giọng cho biết vào ngày 11/7/2010, một phụ nữ
hớt hải bồng bế đến chùa giúi vào tay sư cô bảo nhặt được cháu ở An
Giang nhưng không thể nuôi được vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.
"Dứt lời chị ấy vội đi. Trước
tình trạng sức khỏe của bé quá kém với toàn thân tím tái, hơi thở khò
khè, cô liền đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để bác sỹ theo dõi, chăm
sóc. Tại đây bác sỹ đoán bé được hơn 1 tuổi, bé bị chứng não úng thủy và
giãn cơ tim, sự sống của bé khó tiên lượng được nếu không được phẫu
thuật kịp thời. Nhưng muốn tiến hành phẫu thuật thì phải đợi đến khi bé 3
tuổi. Hiện sức khỏe bé ổn định".
|
Bé Hoa Quỳnh (bìa phải) với chứng bệnh úng não và giãn cơ tim cần được mọi tấm lòng gần xa hỗ trợ chữa trị. |
Chiều tà, tiếng chuông chùa
vọng vang. Sư cô Nguyên Thanh lặng lẽ bón cháo, vỗ về cho hết đứa trẻ
này đến đứa trẻ khác tuy không dứt ruột sinh ra nhưng cô xem chúng như
thể là một phần máu thịt. "Hơn 20 đứa trẻ nơi đây, cháu nào cũng có hoàn
cảnh đáng thương, đau đớn" - sư cô Nguyên Thanh, thở dài tâm sự: "Cháu
đầu tiên nhập chùa là bé Nguyễn Thanh Hoa Sen. Khoảng hơn 3h ngày
26/6/2008, như thường lệ cô dậy chuẩn bị tụng kinh thì nghe tiếng trẻ
khóc ngoài cổng chùa vang lại nên ra xem. Vừa mở cổng thì hỡi ơi, dưới
nền đất lạnh giá là bé gái được quấn chặt trong chiếc khăn rách nát, cũ
mèm. Ngay trong ngày cô đưa bé đi chích ngừa, lấy họ mình đặt tên, làm
giấy khai sinh và chăm lo bé đến hôm nay. Hiện bé khỏe mạnh nhưng thi
thoảng bị chứng bệnh động kinh. Mỗi lần thấy bé co giật, cô đau lòng
lắm!".
Bé Hoa Sen nhập chùa được 1
tháng 4 ngày thì sư cô Nguyên Thanh tiếp nhận bé sơ sinh thứ 2, được sư
cô của chùa là Thích Nữ Phong Điều nhặt ngày 4/7/2008 trước cửa lớp học
tình thương của chùa... Bộc bạch tới đây, sư cô Nguyên Thanh, trĩu
giọng: "Trong năm 2008, có 4 trẻ sơ sinh bị đấng sinh thành bỏ rơi trước
cổng chùa và từ trước đến nay chưa có ai đến thăm hay nhận lại con"…
Tin chùa Tiên Phước 2 liên tục
phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi chẳng mấy chốc lan rộng. Nhiều người biết
chuyện đã tìm đến chùa hỗ trợ các sư cô chăm sóc các bé và cũng không
ít người xem chùa là điểm bỏ rơi con lý tưởng. "Trong năm 2009, chùa
tiếp nhận gần 10 cháu. Có những cháu bị bỏ giữa đêm, khi được các sư cô
phát hiện thì cháu thở thoi thóp, cháu bị kiến bâu đầy, cháu bị chuột
cắn…" - sư cô Nguyên Thanh, cho biết và đoán định: "Khu vực chùa có
nhiều cơ sở, gần các khu công nghiệp Tân Bình, Tân Tạo nên có lẽ các
cháu bị bỏ rơi là con của những nữ công nhân. Có cháu khi bị mẹ bỏ rơi
còn nguyên cuống rốn".
Mỗi khi nhặt trẻ, việc đầu tiên
của sư cô Nguyên Thanh là mang các cháu đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để các
bác sĩ theo dõi, kiểm tra tình trạng sức khỏe, bệnh tật của các bé.
Tiếp đó là đặt tên, những cái tên Giàu - Sang - Phú - Quý, Nhân - Lễ -
Nghĩa - Trí - Tín… cứ thế nối dài danh sách đàn con bất hạnh của "người
mẹ" áo nâu. Hôm chúng tôi ghé thăm, các bé nhao lên, bé ào tới ôm chân,
đòi bế, đòi sư cô Nguyên Thanh dỗ dành. "Gắn bó với các bé, cô nhận thấy
các bé rất khát khao hơi ấm của người mẹ, khát khao được ôm ấp, vỗ về.
Điều này được thể hiện rõ qua việc hễ mỗi khi có khách đến thăm, các bé
ùa ra đòi được bế bồng, chăm bẵm".
Rời mái ấm Tiên Phước II, chúng
tôi mang theo bóng dáng bé bỏng của những đứa bé bị đấng sinh thành bỏ
rơi cùng người mẹ áo nâu đang lặng lẽ vun đắp, yêu thương. Chúng tôi
cũng mang theo mong ước giản dị nhưng có lẽ không bao giờ trở thành hiện
thực của sư cô Nguyên Thanh: "Mong rằng những người làm cha làm mẹ sẽ
biết yêu thương sinh linh mà họ tạo nên, chứ không đoạn đành vứt bỏ, mặc
sự sống chết của các cháu"
Thành Dũng (CAND)