(Tặng bạn bè lớp Báo chí K.2003-2007, ĐH KHXH&NV TP.HCM)
Nghề báo - Ảnh: Internet
Nhớ, không chỉ nhớ Sài Gòn chợt mưa chợt nắng,
không chỉ nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân mà nhớ về quãng
đời đã qua và đang qua dù chưa nhiều, nhớ về những khát khao, lý
tưởng về những đam mê. Và nhớ về nghề cũ, nghề báo. À, mình quên
chúc mừng những người bạn mình rồi. Vô tình lang thang qua Tuổi Trẻ Online hay qua vài trang Phật
giáo, ghé thăm Giác Ngộ Online đọc
vài bài viết của bạn bè thuở ấy, thấy ấm lòng với từng dòng chữ
chảy ra từ tâm tình của một nhà báo trẻ.
Ấm lòng vì những người bạn cùng chung một lớp trong
suốt bốn năm giảng đường vẫn còn cháy bỏng với lý tưởng nghề
nghiệp mình đã chọn. Nghề nào cũng có nghiệp riêng của nó.
Nghề nào cũng có những khó khăn riêng, tôi không dám
lạm bàn nhiều về những khó khăn, thử thách hay những đóng góp của
nhà báo vì đã có quá nhiều người kinh nghiệm qua và tôi cũng đã
từng. Nói thì người khác đã nói quá hay, viết thì người khác cũng
viết quá giỏi, quá mạch lạc nên tôi chỉ muốn chia sẻ một chút tâm
tình thôi.
Tuy kinh nghiệm quá khứ trong nghề chưa nhiều nhưng
được đào tạo trong môi trường chính quy, tôi hiểu được tối thiểu
những gì một nhà báo cần có. Đó là có “tầm“ nhưng cần lắm là có
“tâm“, tức là đạo đức nhà báo, những nguyên tắc, luật pháp nào để
nhà báo đóng góp tiếng nói cho nhân quần xã hội. Không phải muốn
nói, muốn viết gì là tùy thích như nhiều người hay bình phẩm “nhà báo
nói láo ăn tiền“, hay, “nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm”.
Đôi khi xung quanh vẫn nghe những câu trêu chọc như thế,
tôi có chút chạnh lòng, lúc đầu có buồn và thoáng nghĩ “thử đặt
mọi người vào vị trí là người làm báo thì anh có dám nói láo để
ăn tiền không, nói láo được vài lần thôi chứ nói hoài thì có nước
đi xé lịch”. Buồn nhưng chưa chia sẻ với ai về nỗi buồn này cả. Nghe
riết rồi cũng quen dần, thấy bình thường và như lý tác ý rằng: “Mỗi
người có một suy nghĩ, nhận thức khác nhau về những gì mình tiếp
xúc nhưng dù nhận thức nào hay nói gì thì cũng nên phản quan tự kỷ,
nhiều khi mình là con nhà thiền nhưng vô tình không chăm sóc đủ cho
thân tâm mình cũng nói láo đấy chứ. Nói láo không phải để ăn tiền
nhưng nói láo vì cái tự ngã còn tiềm tàng nơi chiều sâu tâm thức”.
Ai ở hoàn cảnh nào, nếu đủ tỉnh thức sẽ hiểu rõ
những gì mình gặp phải, vượt qua và tự lớn lên trong đời sống tâm
linh.
Tự nhiên đang nói về nghề báo lại lạm bàn sang
chuyện tu tập rồi?! Thật ra mọi thứ vẫn dung thông, tương tức bàng
bạc khắp nơi. Tôi rất biết ơn quá khứ đã huấn luyện cho tôi những
cái chân thật, nói đi đôi với làm - xuất phát từ tâm ý hướng tới
cái chân thiện mỹ. Dù không theo nghiệp báo nhưng những gì tôi được
dạy vẫn giúp tôi rất nhiều trong một nếp sống mới.
Tuy bây giờ tôi
không là đồng nghiệp với các bạn tôi, thỉnh thoảng làm cộng tác viên
thôi nhưng tôi thấy vui và mỗi khi thấy bài viết của bạn bè mình đây
đó, tôi thầm “nguyện cho những cây bút này càng mài càng sáng”.
L.H.N (từ Đức)